4.6.07

Người hùng cô đơn và 90 phút của cả cuộc đời


Click the title for the direct link.


Một bài viết tặng anh, người hùng của trận CK Milan-Liverpool và là tác giả của cả 2 bàn thắng vào lưới Faroe. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Bóng đá 4-4-2 số mới nhất.


"Vị trí của anh trong đội hình Milan ở trận CK chỉ được quyết định ở phút cuối, thế rồi, con người què quặt vì những chấn thương và đau buồn vì những nỗi thất vọng ấy đã trở thành người hùng với mỗi hiệp 1 bàn thắng để hạ gục Liverpool.

Inzaghi là gì nhỉ? Chắc chắn không phải là một cầu thủ to vật vã như Vieri, có thể tung những cú sút sấm sét như Batistuta và có khả năng kỹ thuật khéo léo với những cú đi bóng thần tốc như Van Basten. Người đàn ông ấy mảnh khảnh, yếu ớt, vụng về và nhìn bề ngoài chỉ có thể là một chàng thư sinh thay vì có thể di chuyển trên sân mỗi trận không dưới 8 km (như trong trận CK ở Athens) hóa ra có thể ghi những bàn thắng đẹp đẽ từ những cú volley tuyệt hảo và những cú hattrick (anh đã ghi đến 15 cú hattrick trong sự nghiệp) và có thể khơi gợi niềm đam mê lớn lao đối với các CĐV. Anh thường xuyên chạy một mình ở phía trên, đâm sầm vào các hậu vệ đối phương và lăn xoài ra đất, hai tay giơ lên, cái mồm gào lên để đòi quả phạt, không để ý đến những tiếng la hét chế giễu của các khán giả đối địch. Những người không thích anh gọi anh là một kẻ chuyên ăn vạ. Anh không quan tâm. Sir Alex Ferguson mô tả anh là người sống trên ranh giới giữa việt vị và không việt vị. Anh chỉ cười. Không phải vô tình mà anh ghi đến hơn 200 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có đến 58 bàn thắng ở các Cúp châu Âu.

Ở trận CK, anh đã ghi một bàn thắng bằng vai, bàn mở tỷ số, nhưng điều đó chẳng quan trọng, điều then chốt nhất, đó là một bàn thắng. Chẳng có gì ngạc nhiên, người có thể chạy và ngã ở bất cứ đâu trên sân sau những pha đỡ bóng vụng về đã từng ghi hàng chục bàn thắng bằng những bộ phận khác với những chỗ quen thuộc để ghi bàn với một cầu thủ. Nếu không bằng chân và bằng đầu, anh có thể ghi bàn bằng bất cứ chỗ nào trên cơ thể: bằng cẳng chân, gáy, gót, ngực, đầu gối, và mới đây nhất, bằng vai. Điều gì có thể khiến Inzaghi ghi nhiều bàn thắng đến thế? Anh may mắn và trái bóng tự tìm đến anh? Những câu hỏi như thế luôn khiến Inzaghi mỉm cười. Anh hiểu là trong thứ bóng đá hiện đại lấy thể lực đè bẹp kỹ thuật, người HLV của Milan không điên khi chọn anh, chứ không phải Gilardino trẻ trung và khỏe khoắn hơn cho trận CK. “Tôi không phải là người may mắn. Tôi luôn biết trái bóng ở đâu để tìm đến nó và ghi bàn thắng, với bất cứ cách nào”. Anh luôn nhắc đi nhắc lại điều đó với những ai cho anh chỉ là một kẻ “ăn rùa”. Phải, người ta không thể là một gã ăn may khi cả mùa bóng ngồi trên ghế dự bị, hứng chịu hết chấn thương này đển chấn thương khác, chỉ ra sân ở Serie A 7 trận và Champions League 4 trận suốt từ đầu năm 2007 đến giờ, vậy mà lại ghi cả 2 bàn đem lại chiếc Cúp thứ 7 cho Milan. Tại sao? Ancelotti tin vào kinh nghiệm, sự khát khao ra sân và ghi bàn trong những pha lăn xả của Inzaghi. Canh bạc mạo hiểm của ông trận CK đã là một chiến thắng.

2007 là một năm gian khó của Inzaghi. Cũng cùng thời điểm này năm ngoái, anh hồi sinh cùng Milan và đã ghi hơn chục bàn thắng tại Serie A, giúp anh có một suất trong đội hình đội tuyển Ý ở World Cup 2006. Một năm sau, chỉ có 2 bàn thắng trong suốt 6 tháng ở Serie A và Champions League và xen kẽ giữa đó là vô số lần ngồi dự bị, ngồi khán đài, và những trận đấu ít ỏi. Nhưng rồi anh đã hạ gục Bayern và cái vai của anh đã hạ nốt Liverpool. Năm 2007, World Cup của Inzaghi là Champions…Những người thân với anh khẳng định Inzaghi không quan tâm đến gì khác, kể cả đàn bà, trong nửa năm đã qua, nhưng trong thâm tâm, anh không còn muốn cô đơn nữa: “Trước kia, tôi đã từng nghĩ, mình sẽ lấy vợ sau khi giải nghệ. Lúc đó, tôi không biết mình sẽ làm gì ở Milan. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã muốn lập gia đình”. Anh nói điều ấy với Gattuso trong một bữa ăn đêm ở một restaurant cũ kỹ ở trung tâm Milano, sau khi Milan thua Inter trong trận derby. Trận ấy, Inzaghi ngồi cô đơn trên khán đài San Siro và cảm thấy bi quan về tương lai của mình. Ronaldo mới đến Milan, đã ghi một lô bàn thắng, còn anh, đã 34 tuổi, chấn thương liên tục, có lẽ thấy mình đã bị đặt ra ngoài rìa đội bóng nên đã nghĩ đến chuyện ra đi.

Nhưng chỉ một ngày trước trận chung kết, Berlusconi đích thân gọi điện cho anh. Vị cựu thủ tướng Italia muốn là người đầu tiên báo tin cho Inzaghi rằng anh sẽ chơi từ đầu. Ông gọi: “Pippo, cậu sẽ đá chính. Ghi bàn nhé”. Và Pippo mỉm cười. Cơ hội của anh đã đến, cơ hội để đời cho một trận CK Champions League ở tuổi 34. Anh đã chơi trận CK ở Old Trafford năm 2003, nhưng không ghi bàn thắng nào. Anh không thể chơi trận CK ở Istanbul 2005 vì bị Ancelotti gạt khỏi đội hình khi anh chỉ là chân sút thứ 4 của đội bóng và ông tin tưởng bộ ba Shevchenko-Crespo-Tomasson hơn anh. Nhưng năm 2007 khác hẳn. Đối thủ cho một suất đá chính của anh chỉ là Gilardino non kinh nghiệm, mà kinh nghiệm và hơn nữa, nỗi đau đớn của một kẻ bị gạt ngoài rìa ở Istanbul, lại là điều mà Ancelotti cần cho trận đấu với Liverpool. Trên sân Olimpic ở Athens, Ronaldo ngồi trên khán đài như Inzaghi ở Istanbul, kính đeo trên mắt, complet, cravate chỉnh tề bên cạnh Berlusconi và dường như ông chủ của Milan đang đối xử với chân sút người Brazil, người đã lấy vị trí của Inzaghi ở mùa này, như một người con trai. Nhưng lần này, Inzaghi không ghen tị, vì anh có mặt trên sân, và anh ghi bàn thắng.

Liverpool đã bị đánh bại bằng 2 bàn thắng mang đúng nhãn hiệu của anh: bàn mở tỷ số bằng một pha bóng chạm vai trong một pha xông lên phía trước sau cú đá phạt của Pirlo và bàn thứ 2, bằng một pha phá bẫy việt vị quen thuộc mà các hậu vệ đối phương luôn hết sức căng thẳng và cảnh giác vì anh có thể xỏ mũi họ bằng những tình huống tương tự. Vậy mà đã có lúc anh sợ là mình sẽ bị thay ra ở hiệp 2 từ sớm khi vẫn không tạo đủ áp lực lên các hậu vệ Liverpool như yêu cầu của Ancelotti. Nhưng vị HLV Milan vẫn im lặng vì ông tin là Inzaghi chưa dừng lại ở đó. Và ông đã đúng. Chân sút 34 tuổi của ông chơi vật vờ trong suốt hiệp 2 vì không có khoảng trống, có rất ít bóng và không có nổi một cú sút nào về phía Reina, nhưng chỉ cần một pha phản công không thực sự rõ rệt, một đường chuyền thông minh của Kaka và một pha phá bẫy việt vị tuyệt hảo của Inzaghi là khoảng trống sẽ mở ra trước mắt anh, và sau đó là một bàn thắng, bàn đóng lại chặng đường Champions League của Milan mùa này. Kaka là chân sút xuất sắc nhất của Champions League. 10 bàn thắng mà anh ghi cho Milan chủ yếu là trong thời điểm Inzaghi im tiếng và con số ấy khiến người ta dễ lầm tưởng chính Kaka mới là chân sút quan trọng nhất của đội bóng, còn Inzaghi là con số 0, là chân dung của một thế hệ nên rút lui từ lâu. Họ nhầm, bởi nếu không có 2 bàn thắng của anh vào lưới Sao Đỏ Belgrade ở vòng sơ loại, Milan đã không thể có mặt ở Athens để mà giơ cao chiếc Cúp vô địch như hôm nay.

Với tình trạng thể lực hiện tại và đang ở giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, Inzaghi khó có thể đóng góp nhiều cho Milan trong những năm tới nữa. Hai bàn thắng trong trận CK đẹp nhất đời anh có lẽ sẽ là những tia lửa cuối cùng loé lên trong sự nghiệp dài đằng đẵng của anh. Sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh của một cầu thủ mảnh khảnh có khuôn mặt hốc hác và đầm đìa mồ hôi vật vờ trên sân khi không có bóng, nhưng nhanh như một con sóc khi có bóng và lao thẳng vào cấm địa đối phương với dáng chạy liêu xiêu như một con nai bị què chân. Cám ơn anh, Pippo!

Source: BLV Anh Ngọc's blog.




Đầu tuần đi dạo blog bà con 1 vòng, nhặt lại bài Anh Ngọc viết từ hôm cuối tuần, sau khi Ý thắng Faroe (bị bà con gọi là xứ "dân tộc thiểu số" hahaha) sát nút bằng 2 bàn của anh. Thế là lại đi toi 1 buổi chiều ngồi trong công ty mà hồn cứ tơ tưởng về cái dáng liêu xiêu như một dấu chấm than trên sân bóng...

Với tôi anh không phải là dấu chấm hết cho những trận đấu dù không ít lần đôi chân lọng cọng đó đã ghi bàn kết liễu con đường tiến quân của đối thủ. Với tôi anh cũng không phải là một dấu hỏi lớn mặc dù trên sân anh luôn tạo ra sự bất an trong lòng hậu vệ đối phương vì không biết khi nào anh lại phá được bẫy việt vị và ghi bàn. Với tôi, anh là một dấu chấm than liêu xiêu trên sân cả ở cái dáng anh chạy lẫn những gì anh đã làm cho đội bóng của mình. Đó có thể là một nỗi thất vọng tột cùng khi anh đón hụt đường chuyền như dọn cỗ của Kaka. "Ôi!" Đó cũng có thể là sự bực tức gầm gừ của fan đối phương khi anh ngã choài ra sân và vung vẫy đôi tay gầy nhẳng, môi thì vẩu lên toàng toạc. "Hừ" Nhưng đó cũng có thể là niềm vui của những lần xoay ngang người và đưa bóng vào lưới theo cái cách mà thủ môn đối phương cho dù có đón được hướng bóng cũng không thể đỡ. "Oái!" Đó cũng có thể là những tiếng gào thét trong tột cùng của hạnh phúc khi anh phá được cái bẫy việt vị rồi đưa gọn bóng vào lưới chỉ bằng 1 lần chạm banh. "A!!!!!" Anh là vậy đó, không thể nào được đặt trong sự nhẹ nhàng của những câu tường thuật đều đều nhàm chán, cũng càng không thể ở cùng những câu hỏi ngô nghê đầy trúc trắc. Vị trí của anh là phía sau những tiếng thét đầy xúc cảm. Và vì thế anh trở thành con người ở hai đầu cực của cảm xúc con người, của ghét và yêu. Với anh người ta chỉ có thể hoặc rất ghét hoặc rất yêu mà không thể là sự lừng chừng của cảm xúc... Anh là vậy đó, Con Cáo, dấu chấm than, và là nhiều, nhiều hơn thế nữa. Nhưng vượt qua tất cả, anh là anh, Super Pippo!






No comments:

Blog Widget by LinkWithin