24.5.07

Lời trần tình của người yêu Con Cáo


Có 1 sự thật không thể chối cãi là tui biết ở Việt Nam tui là một trong số hiếm hoi những người yêu "Con Cáo". Người ta nhân danh cái gọi là đẹp trong bóng đá nên chỉ thích... Ronaldo hay Beckham hoặc Totti mà chỉ trích (khác có 1 chữ "r") "Con Cáo" là thực dụng, là ăn cắp trứng gà là blah blah blah và blah blah blah. Ờ, nhưng mà tui yêu "Con Cáo" đó.

Thời gian trước, lúc Con Cáo còn đá cho Juve tui thiệt là mệt mỏi lắm. Khổ thân tui lắm chứ, yêu AC Milan mà yêu Con Cáo nữa. Những trận AC Milan gặp Juve mới thật là mệt mỏi. Thân tui bự thiệt nhưng mà đâu thể nào xẻ làm 2, vừa ủng hộ Con Cáo ghi bàn mà vừa mong AC Milan thắng. Trời, thiệt là mừng quá chừng khi sọc trắng trên áo Con Cáo biến thành sọc đỏ. Tui thở cái phào, toàn tâm toàn ý với tình yêu Milan to lớn. Nhưng mà nói gì thì nói, tui phải công nhận cái thời Con Cáo ở Juve là thời mà phong độ của Con Cáo ổn định nhất. Một phần là vì khi đó Con Cáo đá cặp với Hoàng tử. Tui biết nhiều người nghĩ khác nhưng với tui Hoàng tử (không phải Hoàng tử thành Rome à) là người đá cặp ăn ý nhất với Con Cáo từ trước tới giờ, ở cả club lẫn đội tuyển. Hoàng tử cứ chạy lung tung và chuyền thì y như rằng Con Cáo của tui sẽ ghi bàn còn tui thì ngồi la. Đẹp mà!

Người ta chê Con Cáo đủ thứ hết. Nhưng chung quy là cùng 1 ý như Cruyff trong bài này: ''He can’t actually play football. He just always seems to be in the right place.” OK! Chê đi! Nhưng xin hỏi trên thế giới này bao nhiêu cầu thủ có cái khả năng đó của Con Cáo? Tui tin chắc là không ai có thể đang đứng, thấy trái banh bay tới, quay lưng, không cần ngắm, chỉ sút thẳng về khung thành mà thành bàn như Con Cáo rất thường xuyên làm trong thời đỉnh cao phong độ của mình. Tui càng tin là không ai có thể 10 lần chọn điểm đón bóng, hết 9 lần việt vị và lần thứ 10 thì ghi bàn như Con Cáo. Người ta gọi cái kiểu việt vị của Con Cáo là ăn cắp trứng gà nhưng người ta quên một thực tế khác: Một cầu thủ phải nhạy bóng, có cảm giác bóng tốt và có khả năng phán đoán ý đồ đồng đội tốt đến như thế nào mới có thể chọn được những địa điểm đắc địa như thế để tạo thành thế việt vị?!

Bóng đá thế giới có thể có một Con Cáo khác không? Đây là câu hỏi ám ảnh tui suốt thời gian khoảng 2 năm vừa qua, khi Con Cáo ngày một lớn tuổi và cứ chấn thương liên miên. Bây giờ thì tui đã có thể khẳng định: Con Cáo là duy nhất. Có một lúc tui đã nghĩ rằng bạn Gilardino sẽ có thể trưởng thành hơn và trở thành Con Cáo phiên bản 2 ở cả Milan lẫn tuyển Ý vì bạn này có cái lối đá khá giống Con Cáo. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh một điều hoàn toàn khác hẳn. Con Cáo chính là đứa con sản sinh từ triết lý bóng đá Ý cuối thập niên 90. Người Ý xây dựng đội bóng của mình dựa trên sự phòng ngự chắc chắn. Và trên cái nền đó, họ không cần những Ronaldo nhí suốt ngày kéo trái banh đi lòng vòng, múa như lên đồng, họ cũng không cần những vũ công Samba nhảy loi choi như Ronaldo béo. Họ chỉ cần những người có thể làm 1 việc duy nhất là cụ thể hóa những cơ hội mà họ có được khi phản công. Con Cáo sinh ra là để làm việc đó. Triết lý bóng đá đó bây giờ đã có sự thay đổi ít nhiều. Một cầu thủ ngày nay đã có thể làm nhiều việc hơn. Kaka có thể ghi bàn vào những lúc quan trọng nhất, Pirlo là tiền vệ trung tâm mà một năm cũng kiếm được một mớ bàn thắng. Cơ hội để một cầu thủ có tiềm năng phát triển thành lối đá mang phong cách Con Cáo giờ là gần như không còn. Có những tài năng bóng đá trên thế giới là do luyện tập chăm chỉ mà thành như Beckham cứ tập sút hoài thì cũng thành chuyên gia sút phạt thì sự thật là sự tinh quái, nhạy cảm bóng và đôi chân có vẻ lọng cà lọng cọng khi rê dắt bóng của Con Cáo là không thể lặp lại.


Con Cáo còn một tật xấu nữa mà tui biết nhiều người ghét lắm: cái miệng rất bô lô ba la. Nhưng mà tui lại cực kỳ yêu cái tật xấu này của Con Cáo (cũng như thích anh Safin vì cái tật ném vợt vậy đó). Người ta nói rằng đó là những cái tật xấu, nhưng với tui thì đó chính là những yếu tố tạo nên emotional trong con người của họ. Nó làm cho Con Cáo trở nên rất kịch tính. Và chính nhờ đó mà bóng đá trở nên sống hơn, không giống một cái công sở buồn tẻ. Xin lỗi nhưng bạn cứ thử tưởng tượng nếu cả 22 cầu thủ trên sân đều cắm cúi đá như Pirlo thì trận đấu sẽ như thế nào nhỉ?! (tui mê anh Pirlo lắm à nha nhưng kêu tui coi 22 Pirlo đá với nhau chắc để tui đi ngủ còn vui hơn) Dạo này Con Cáo rõ ràng đã già đi hẳn, không còn hung hăn cãi nhau với trọng tài như ngày trước nữa. À! Nhưng mà trước khi đi qua Chelsea, Sheva đã kịp nhiễm cái bệnh này của Con Cáo. Ai không tin thì kiểm tra lại mấy trận thời gian trước, lúc Sheva mới đến AC Milan và những trận cuối cùng của him tại AC Milan thì sẽ thấy.

Hồi đêm Con Cáo đã ghi bàn. 2 bàn quyết định của cả mùa giải. 2 bàn đó đậm đúng phong cách Con Cáo. Bàn đầu tiên tui cũng hơi choáng khi Con Cáo giống như là cướp công của anh Pirlo vậy. Nhưng sau đó, khi coi kỹ lại pha quay chậm tui đã xác định nếu không phải là Con Cáo thì trái đó có thể (dĩ nhiên chỉ là có thể thôi) đã bị thủ môn Liverpool bắt rồi, him đó đã bay người đúng hướng nhưng cái vai của Con Cáo đã làm thay đổi mọi thứ. Hơ hơ... ông đúng đó Cruyff, Con Cáo chỉ làm mỗi một việc là có mặt ở một right place, vào một right time mà thôi và rồi Con Cáo là Mr.Right. Bóng đá là vậy đó, không phải dẫn banh đẹp hơn thì là kẻ chiến thắng. Còn bàn thứ 2 hả? Lại còn "con cáo" hơn nữa chứ sao. Giống như là đang ở tư thế việt vị đó.

Đối với tui và có thể nhiều người khác nữa, trận bóng này không phải trận hay nhất trong cuộc đời cầu thủ của Con Cáo nhưng tui tin rằng với cả chính Con Cáo, đây là trận đấu đáng nhớ nhất suốt cuộc đời mình. Hôm qua khi cả đội ôm cái cup nhảy tưng tưng, Con Cáo ngồi lùi vô góc khóc thút thít. Con Cáo đã tỏa sáng vào lúc người ta nói rằng Cáo đã già rồi, chậm rồi, không còn sáng lấp lánh như trước nữa và Ancelotti cũng đã chuẩn bị cả Ro béo, Olivera blah blah blah để thay Con Cáo. Nhưng con cáo mà già đi thì được gọi là Cáo Già đó.

Bài viết này dedicated to Con Cáo Super Pippo Inzaghi và để ăn mừng chiến thắng của AC Milan trước Liverpool trong trận chung kết C1 mà AC Milan có lối đá nhức đầu muốn chết. (kết luận rút ra sau trận đấu là thà coi 1 trận mà AC Milan có chiến thuật gây đau tim như bình thường sẽ dễ chịu hơn chiến thuật gây nhức đầu hahahaha)


Trong quá trình viết bài này tui gặp 1 vấn đề khá nghiêm trọng: hoàn toàn không thể truy cập official site của AC Milan từ sáng sớm đến giờ với báo lỗi Server is too busy, please retry later. Có lẽ fan trên toàn thế giới đang choáng vì chiến thắng quá ngoạn mục nên liên tục nhảy ra nhảy vào site gây tình trạng kẹt mạng. Cũng có thể fan của 3 đội bóng Anh vào bán kết đang cay cú quá mà phá server của the last Italian team. Hahahaah whatever it takes... I love you AC Milan! I love you, Pippo Con Cáo!


P.s: Lúc viết cái entry này tui nảy ra 2 thắc mắc:
1. Không biết khi mấy bạn ACMilan nhoi như con dzòi ăn mừng cái cup thì Sheva nghĩ gì?
2. Tại sao trước giờ toàn thấy người ta dịch chữ "confession" là "lời thú tội" mà không ai dịch là "lời trần tình" nhỉ?


1 comment:

Anonymous said...

I was once asked by my boss that what was my favourite website / most frequently-visit website, i immediately think of yours....

Though i hardly put any comment on your blog, i love them all, article by article.

So happy that you open it again!!!
Welcome back baby!!!

ky

Blog Widget by LinkWithin