25.5.07

Pippo & AC Milan again






Không riêng gì cánh nhà báo Việt Nam mà cả các bác Sing cũng mê Premier League và đội tuyển Anh nhắm nhắm. Vậy mà sau trận chung kết đó lục được 1 bài trên báo Sing viết về Con Cáo. Theo lời bạn X thì tờ này là 1 tờ lá cải nổi tiếng của Sing và nếu như Liverpool thắng và người ghi bàn là Gerrard thì chắc không chỉ ca có như vậy. Copy cái link để dành lâu lâu mở coi chơi.


http://newpaper.asia1.com.sg/sports/story/0,4136,131341,00.html

Còn cái này là Pippo picks, cũng lụm từ tờ lá cải đó.

HARD FACTS
• The distance covered by Inzaghi in the Champions League final: 10,134m.
• He scored 58 goals in 92 European games, with 39 in the Champions League.

SOFTER FACTS
• Favourite songs: "Vamos a bailar" by Paola and Chiara "Luce" by Elisa

• Favourite Italian forward: Italy's 1982 World Cup winner Alessandro Altobelli.
• Favourite foreign player: German striker Karl-Heinz Rummenigge.
• Favourite actor: Robert De Niro.

• Favourite cartoon character: Mickey Mouse.
• Favourite food: Mother's tiramisu & Nutella.
• Best brand of aftershave: Calvin Klein.
• Favourite car: Alfa Romeo 166.
• Hobbies: Fishing and growing mushrooms.
• Qualification: Certified accountant.
• Nicknames: Best Diver, Best Milan Player, Best Complainer, Best Tap In Expert, Best Offside Player.


Hahaha trong mấy cái nickname của Con Cáo, thích 2 cái Best ComplainerBest Offside Player cực. Theo lời "ai đó", chả phải Con Cáo sinh ra trong tư thế việt vị là gì
!? Mà sao Con Cáo có cái sở thích kì lạ ghê nhỉ, câu cá và trồng nấm, chả thấy ăn nhập gì với nhau cả, hay là anh trồng nấm lớn lên rồi đem làm mồi đi câu cá?! Hahahaah chết vì cười mất!


Không đùa nữa, vô blog của BLV Anh Ngọc, thấy anh viết bài này hay quá nên quyết định copy nguyên văn qua đây chiêm ngưỡng.


Phải, tháng 5 nay khác rồi…

10 tháng sau đêm Berlin là đêm Athens. Từ màu xanh của ĐT Thiên thanh ở World Cup, từ nụ cười của Cannavaro trong đêm nhận Quả bóng vàng châu Âu và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, cho đến màu đỏ-đen của Milan trong trận CK Champions League, người Italia chiến thắng.

Dưới những hàng cột Acropolis và bầu trời Địa Trung Hải, Milan đã trở thành thần Zeus của bóng đá châu Âu trong cái năm mà tất cả đều nhất trí rằng họ đã chết và nền bóng đá mà họ sống trong đó không bao giờ trở lại thời hoàng kim như xưa. Calciopoli đã tàn phá calcio suốt một năm qua. Nhưng ở Đức, Italia đã VĐTG, ở Hy Lạp, Milan VĐCÂ cho các CLB trong giải đấu danh giá nhất; ở Thụy Sĩ, Cannavaro trở thành nhân vật được tôn vinh và kính trọng cho bóng đá của một năm mà người Ý thống trị trong cả ánh sáng lẫn bóng tối.

Phải chăng, vì sự thất thường trong tính nết của các vị thần mà những đại diện từ một nền bóng đá giàu hơn, được cho là hấp dẫn hơn, thậm chí hấp dẫn nhất thế giới, và từ lâu đã được tung hô mạnh mẽ bằng sức mạnh của cỗ máy truyền thông và tiếp thị, lại không thể có mặt và chiến thắng trong trận CK, một trận đấu của những M.U và Chelsea? Tại sao sức mạnh lớn lao từ tiền bạc và các ngôi sao của họ đã không thể biến thành chiến thắng như đa số người hâm mộ mong đợi? 3 năm liên tiếp những đại diện đến từ Anh có mặt trong trận CK nhưng đã 2 lần thất bại, 2 chiếc Cúp đoạt được năm 1999 và 2005 không đến từ những chiến thắng hào nhoáng như thể hiện ở Premier League và lối đá áp đảo. Sự kiêu ngạo và những sai lầm đã không cho họ đi đến những chiến thắng cuối cùng.

Milan không chiến thắng chỉ vì đơn giản là họ may mắn, không vì sự gắn bó mật thiết của họ với lịch sử và Athens của thắng lợi 13 năm trước hay sự gần gũi của nước Ý với láng giềng Hy Lạp về lịch sử, địa lý và chính trị, mà vì những lí do khác không chỉ xảy ra trong một đêm: trong suốt 9 tháng qua, họ đã chiến đấu bằng cả trái tim, bằng sự giận dữ trước những định kiến mà người đời luôn dành cho họ về một lối đá tiêu cực, bằng ý chí và nghị lực phi thường chứng tỏ mình trong hoàn cảnh khó khăn tột bậc mà vụ Calciopoli đã đẩy họ xuống đáy sâu của những khủng hoảng tài chính và niềm tin. Italia đã đoạt Cúp vàng 2006 như thế và chiến thắng ấy đã truyền một cảm hứng vô song cho những người Milan đêm Athens. Những người Ý lên ngôi ở Berlin, những người Ý ấy cũng lên đỉnh Olympe. Inzaghi ghi cả 2 bàn thắng, Pirlo chuyền bóng, Oddo tăng tốc, Gattuso chiến đấu, Nesta lăn xả, Gilardino đã cùng đến trận CK bằng bàn thắng thứ 3 vào lưới M.U. Họ, 6 người Ý đã có mặt ở World Cup 2006 là xương sống của Milan Athens 2007. Những người Ý khác cũng ở đó. Maldini chỉ huy hàng thủ như cha anh đã đứng vững ở Wembley trong trận CK 44 năm trước, Ambrosini như một dũng sĩ ở giữa sân.

Chưa bao giờ trong lịch sử Cúp châu Âu có một đội bóng vô địch mà trước đó bị đối xử như thế, bị trừng phạt trong vụ Calciopoli, bị UEFA tìm cách gạt khỏi Champions League, bị hành hạ bởi vô số những chấn thương nặng nề làm mất hầu hết đội hình chính, đã sống trong suốt bao nhiêu ngày bị chỉ trích, nghi ngờ, đánh giá thấp và khinh thường. Chỉ có những ai sống dưới đáy sâu và không còn con đường nào khác ngoài vươn lên mới hiểu cuộc sống đáng quý đến nhường nào để từ đó không bao giờ đánh mất nó nữa. Juventus đã trở lại Serie A sau một năm ở Serie B để hiểu rằng hạnh phúc đôi khi là những điều bình dị chứ không phải quan niệm Scudetto là tất cả. Các CĐV Ý đã chờ đợi 24 năm cho một chức VĐTG và Milan đã rớt xuống tận đáy với thất bại khủng khiếp ở Istanbul. Ở bên kia biển Manche, tiền tiếp tục được đổ xuống như nước. Những ông chủ giàu có xuất hiện. Những ngôi sao cập bến và những siêu đội bóng ào ạt tìm đường chinh phục châu Âu. Nhưng họ vẫn không chiến thắng dù chưa bao giờ giàu đến thế. Không phải vì họ yếu về chất lượng, mà dường như họ không có những tia lửa trong tim, như Liverpool đã từng lóe lên trong 6 phút làm nên lịch sử ở Istanbul.

Với Milan, Istanbul đã xa một thế kỷ. Tháng 5 nay khác rồi.

Trái tim Pippo!

"Bàn thắng. Đó là một bàn thắng. Nó đến từ một pha chạm bóng gần trái tim, ở phía bên trái, cao hơn một chút nữa. Một bàn thắng bằng vai, và với nó, Inzaghi đưa nhát dao đầu tiên đâm vào trái tim Liverpool khi nó đang trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm nhất. Một bàn thắng may mắn, mà sự may mắn đến với bất cứ bộ phận cơ thể nào của Pippo khi bóng chạm đến, dù đôi khi cơ thể mảnh khảnh của anh trở thành một trò cười trước mắt thiên hạ vì anh vụng quá, kỹ thuật tồi quá, và chạy chậm như một con rùa.

Nhưng ở Athens, con rùa ấy đã ghi không chỉ một bàn để đưa Milan đến chiếc Cúp thứ 7, đã giúp Milan trả món nợ thất bại đau đớn ở Istanbul của họ và của chính anh, bởi anh không được sử dụng trong trận đấu ấy, bị bắn lên tận khán đài mà lòng đầy ấm ức. Mùa bóng trước chứng kiến sự bình phục của anh với gần 20 bàn thắng ở tất cả các giải và rồi được tưởng thưởng bằng một suất dự World Cup mà sau đó anh trở thành VĐTG dù ra sân rất ít, với một bàn thắng chỉ để vênh mặt là ta đã ghi bàn ở đấu trường này. Mùa bóng này là một mùa đầy rẫy những chấn thương, những lần ngồi ghế dự bị và rất ít bàn thắng, nhưng bàn nào cũng quan trọng. Một bàn hạ Parma vào tháng 1/2007, một bàn từ thế việt vị giết chết Bayern ở Arena vào tháng 4, tổng cộng 2 bàn trong…6 tháng qua! Thế rồi một cú đúp vào lưới Liverpool. Một suất đá chính ở trận CK cho anh là một canh bạc liều lĩnh của Ancelotti. Nhưng Inzaghi đã không phụ công tất cả.

Inzaghi đã ghi nhiều bàn thắng bằng những pha may mắn như thế. Trong một trận derby, anh đã ghi bàn bằng ngực, cũng gần trái tim, nhưng nó không bao giờ đáng giá ngàn vàng như bàn thắng ở Athens. Một bàn thắng bằng vai trái, nơi ở gần trái tim. Trái tim Pippo".


Ừh, cảm xúc rất lạ. 1 mùa giải thật lạ, khởi đầu vào ngày 9/7/2006 và kết thúc vào ngày 24/5/2007, 2 lần nhảy lưng tưng lên vì vui (sướng). Grazie Milan! Grazie Pippo! Grazie Paolo!




No comments:

Blog Widget by LinkWithin