6.6.07

Vụn vặt ngày và đêm


Ghé vào chỗ boss (chữ boss là mamy gọi, cũng quen rồi) theo lịch, tự lục đồ ra ngồi làm việc. Boss từ bên nhà qua, cầm theo hũ kẹo bé xíu, loại người lớn thường mua làm quà cho mấy đứa trẻ mẫu giáo. "Ăn chua chua ngọt ngọt vui miệng, con!" Làm cho boss lâu rồi, cũng 5-6 năm gì đó, lúc nào cũng vậy, hễ ghé vào boss là có quà. Nếu ghé boss vào khoảng gần mùng 1 hay ngày rằm gì đó mà báo trước thì boss sẽ mua sẵn trái cây làm quà về cho mamy cúng. Nếu ghé bất chợt, thì trong tủ lạnh còn cái gì boss vơ đại làm quà. Trẻ con có quà là vui phải không, đâu cần nó là món quà lớn lao gì lắm. Tự dưng thấy giống như suốt 5-6 năm vẫn chỉ là đứa trẻ, dễ vui vì những món quà vậy đó. Chợt nhớ cái truyện Đàn bà xấu thì không có quà của Y Ban. Cô nàng Nấm trong truyện rõ dở hơi. Sao cứ muốn làm đàn bà để làm gì! Đàn bà xấu thì không có quà, cái đó không phải Y Ban phát hiện ra đầu tiên, mà chỉ là người danh chính ngôn thuận phát biểu thôi. Trẻ con thì luôn có quà mà. Cứ làm trẻ con có phải cuộc đời đã dễ chịu hơn nhiều không...


Đi café với tụi nó. Quán đêm ầm ĩ vì giọng cười của 4 đứa. Open air là giải pháp tốt. Voi loay hoay vì giữa 2 người không biết nên chọn ai. "Tại sao phải chọn?" Lại cười ầm lên. Rồi 3 bé cố gắng giải thích cho bé Ch. về vấn đề nghiêm trọng trong cách sống của bé. Lại cười nói ầm ĩ... Chuẩn bị về. Chợt giọng mềm như nhung, bình thản rơi từng tiếng vào đêm "Him và her chia tay rồi..." 3 đứa giật mình thảng thốt "Hả?" "Sao?" "Lâu lắm rồi, sao lại vậy?" Mỗi đứa chợt im bặt, theo đuổi một suy nghĩ nào đó của riêng mình. Th. chợt lên tiếng "2 người đó yêu nhau đến vậy mà còn chia tay, được hôm nào thì vui hôm đó đi." "Ờ, thôi về, khuya rồi!" Ch. đi kế bên tự dưng thẽo thọt "Hồi ở N tao có gặp him" Lơ đãng hỏi "Béo lên phải không?" "Ờ, nhưng mà vẫn đẹp trai, phong độ lắm!" Ơ hờ "Uhm"... Đêm trôi tuột đi. Không ai nhận ra sóng ngầm đang nổi lên ầm ĩ dưới vẻ bình thản và ơ hờ đến chán nản. Rồi thì sóng cũng sẽ tan, một ngày nào đó...

6 năm, hẳn đã quên câu nói ngày đó... "Vậy mà tao tưởng nó ghét tao lắm!" Chợt nhớ đến bộ phim Love Actually, bài điểm phim của nbtsa@MB và câu "Một khi bạn chắc rằng không thể điều khiển bản thân trong một tình huống nào đó, thì tốt hơn là đừng để tình huống đó xảy ra."

Chỉ là những chuyện vụn vặt của ngày và đêm...

Pic: from internet





No comments:

Blog Widget by LinkWithin