13.5.07

Cambodia - Đêm


Chương trình tour 4 ngày 3 đêm, tôi phí mất đêm đầu tiên cho chuyện ngủ nghỉ vì đoàn đến Siem Reap quá muộn và tôi thì cũng ngật ngưỡng sau hơn 10 giờ ngồi xe. Sau đó, tôi không tội gì lại bỏ qua Siem Reap và Phnom Penh về đêm...

Siem Reap nằm sâu giữa rừng, nếu không có Angkor kéo du khách đến, có lẽ nơi này vẫn còn là một ngôi làng heo hút không điện đóm. Tuy nhiên, ngoại tệ đã chảy về đây và nuôi sống cả cái thành phố không sản xuất, không trồng trọt này. Siem Reap là thành phố tiêu thụ và cũng là thành phố sống xuyên ngày đêm.

Ngay từ khi xe chạy vào thành phố, tôi đã có ấn tượng mạnh về những quán bar mở ra mặt đường với đầy những anh Tây cô Đầm mắt xanh tóc vàng. Cách bày trí và khung cảnh của chúng khiến tôi dễ liên tưởng đến Việt Nam những ngày còn là thuộc địa của Pháp với chút gì đó hiện đại mà cũng còn đầy hoang sơ.

Đêm thứ nhì, chúng tôi theo chân HDV đón xe tuk tuk vào khu Tây balô. Ở Cambodia, bạn có thể đón được taxi ngay trước cổng khách sạn của mình khá dễ dàng. Tuy nhiên, để tận hưởng được hết bầu không khí về đêm tinh sạch và đón những ngọn gió trong lành, không gì tốt hơn ngồi trên một chiếc xe tuk tuk. Từ khách sạn của chúng tôi vào khu Tây balô (cũng là khu chợ cũ), 1 xe tuk tuk chở 4 người lấy giá khoảng 3USD (12.000 riel). Theo anh HDV người Cambodia của đoàn cho biết, hầu hết các bác tài tuk tuk ở Siem Reap đều là bộ đội hoặc cảnh sát đi làm thêm vì đồng lương công chức ở xứ này chẳng thể sống nổi. Chắc chắn với bạn là các bác tài tuk tuk chẳng nói được tiếng Anh ngoài vài con số one, two, three. Vì thế, nếu không có HDV đi cùng, bạn nên nhờ các tiếp tân trong khách sạn viết giùm vài câu tiếng Khmer về địa điểm cần đến. Bạn cũng nên ướm hỏi thử trước giá xe từ khách sạn đến những địa điểm đó vì thú thật là ở Cambodia người ta nói thách thuộc "hàng khủng". Cuối cùng, đừng bao giờ quên xin 1 chiếc card của khách sạn nơi mình nghỉ lại để trong trường hợp sơ sẩy lạc đoàn thì vẫn có thể đón xe tự về.

Khu Tây balô là một con đường nhỏ, 2 đầu có cổng di động để cấm xe chạy vào, với các quán bar liên tiếp nhau. Mọi người thoải mái đi lại ngay dưới lòng đường. 2 đầu đường là điểm tập kết của những chiếc xe tuk tuk. Họ đưa khách đến, ngồi kiên nhẫn chờ rồi lại đón về. Có thể bạn sẽ thấy hơi khó chịu với việc những bác tài tuk tuk cứ chèo kéo mình nhưng hãy yên tâm là cho dù bạn không đi thì họ cũng chỉ cười tươi rồi bỏ đi chứ không có chuyện xưng xỉa với khách. Các bác tài có kiểu chào mời khá vui, họ cứ nhìn mặt khách rồi hỏi tiếng Khmer, đại ý có thể đoán là "Lúc nãy tao chở mày đi đó, bây giờ về với tao nha, giá như cũ"

Những quán bar ở đây mở hẳn ra vỉa hè. Nhà nhà làm bar, người người phục vụ bar, vì thế quán quay ra đường, bật nhạc hết cỡ cũng chẳng bị hàng xóm than phiền; chính quyền cũng không ra quy định "củ chuối" theo kiểu 12g đêm phải đóng cửa nên bar cứ mở suốt đêm, còn khách là còn phục vụ. Khu vực này tập trung nhiều du khách nên an ninh khá đảm bảo với 3 lực lượng rào trong rào ngoài: bảo vệ của các quán, cảnh sát du lịch và cảnh sát địa phương. Các lực lượng này cứ như tàng hình (trừ bảo vệ của các quán thì rất dễ dàng nhận ra), không dòm ngó đến du khách hay kiểm tra gì các quán nhưng chỉ cần thấy động tĩnh là bạn sẽ thấy họ xuất hiện ngay. Chủ các quán bar ở đây thuộc đủ thành phần, dân tộc nên mỗi quán mang một phong cách khác nhau, chơi một style nhạc khác nhau khá độc đáo. Vài người đoán mò quán Kamasutra chắc chủ là người gốc Ấn, tôi lại bảo nếu thế thì Banana Leaf phải có chủ là Việt kiều.

Xen kẽ giữa những quán bar chơi nhạc xập xình là các book store với đủ thể loại, ngôn ngữ mà nhiều nhất là những sách thuyết minh về Angkor. Loại sách này khá hữu dụng cho dân du lịch bụi. Với quyển sách và chiếc bản đồ trên tay, họ không cần người hướng dẫn vẫn có thể tham quan hết toàn bộ khu di tích Angkor. Giữa những quyển sách hướng dẫn là không ít các tiểu thuyết rẻ tiền, loại giúp du khách giết thời giờ giữa những chuyến xe dài dằng dặc hay những đêm không ngủ nơi xứ người. Tuy nhiên, tất cả sách vở này thường chỉ có tác dụng tức thời, không còn nhiều giá trị khi họ quay về nhà, và lại còn làm hành lý thêm cồng kềnh và nặng nề. Thế thì chẳng ngại gì khi các quán bar, café ở khu vực này mở ra thêm một dịch vụ mới: đổi sách. Họ vào quán, ăn uống, đọc sách, không sử dụng quyển sách đó nữa thì để lại trên kệ sách mở của quán, thích quyển khác thì cầm về mà đọc. Nhưng nếu họ không muốn những quyển sách nữa? Nhà sách thường không nhận mua lại sách cũ nhưng tôi thấy ở 2 đầu phố có vài chiếc xe bán sách lưu động có mua và bán sách cũ. Giá sách ở các xe này thường rẻ hơn trong nhà sách không ít nhưng không có đầy đủ các thể loại và bạn phải tự tìm thứ mình muốn giữa những mớ hỗn độn một cách có trật tự ấy.

Tôi lang thang qua con hẻm nhỏ kế bên. Tuy cũng nm trong khu Tây balô nhưng con hẻm nằm sát con đường huyên náo này lại khá yên tĩnh, tập trung những quán ăn, nhà hàng với đủ loại thực đơn phong phú. Cách bày trí ở các nhà hàng nhỏ này khá ấm cúng, quán cũng vắng vẻ hơn nhiều so với các quán bar ở đường bên. Có lẽ đã quá giờ ăn tối. Vài nhóm bạn ngồi ăn uống, đôi khi lại cười hinh hích ra chiều thích thú lắm. Nhưng tuyệt nhiên không ồn ào, không âm nhạc. Tôi bắt gặp một stall nhỏ bày bán hình chụp đủ mọi góc độ của Angkor. Ông chủ stall đang lướt tay trên laptop với bức email vui vẻ tiếp chuyện khi tôi hỏi thăm. Ông gọi cái quầy hàng bé xíu của mình là "super market". Ông chỉ cái máy ảnh đang lủng lẳng trước cổ tôi và bảo những bức ảnh bày bán của mình chính là chụp với chiếc máy này, với một ống kính wide. Ông đến từ châu Âu và tạm thời vẫn còn cảm thấy yêu thích Angkor lắm. Tôi xin phép chụp một bức ảnh ông và gian hàng của mình rồi nói lời tạm biệt. Tôi không hỏi ông có bán được nhiều ảnh không, tôi cũng không hỏi ông có định sẽ trở về quê hương một ngày nào đó không. Có lẽ cũng không cần hỏi những điều ấy. "Công việc của tôi không phải chỉ là một niềm say mê, không phải chỉ vì yêu thích, nó còn là sự dung hoà giữa thiên nhiên và con người..." Đó là những gì tôi còn nhớ được trên chiếc bảng nhỏ ông viết lời tự giới thiệu về gian hàng của mình. Trước khi chia tay ông dặn dò tôi hãy đọc kỹ user guide của chiếc máy ảnh, để biết rằng nó làm được nhiều điều hơn mình vẫn nghĩ đấy...

Trở về con phố náo nhiệt, tôi nhập chung với một nhóm trong đoàn và tấp vào một quán bar. Chúng tôi lựa một bàn ngoài hiên quán. Phía trong, nhạc xập xình vọng ra. Ở đây rất ít quán kín, hầu hết đều mở cửa, đèn laser rọi thẳng ra đường. "Vào trong kia chơi đi!" Ai đó rủ, chúng tôi đi vào. Quán có vẻ hơi chật chội với bàn billard, khói thuốc, và một cái sàn nhảy mini. Nhạc xập xình, nhưng là thứ nhạc cũ, lạc hậu còn hơn các quán café ở Sài Gòn (chứ đừng nói là so với bar hay sàn nhảy) nhưng đủ để mọi người vui. Hôm sau, khi nghe chúng tôi kể chuyện, anh HDV thốt lên đầy cảm thán: "May là mọi người không vô nhằm quán mở nhạc Chăm." Số là đêm đó anh chàng đi quanh một mình thế nào ấy lại rủ đám bạn HDV Cam vào sàn chơi. Sàn chỉ mở độc một loại nhạc Chăm, chàng ngồi gục lên gục xuống suốt đêm rồi hơn 1g sáng mới bò về khách sạn.

Đêm sau, tại Phnom Penh chúng tôi lại đón tuk tuk ra khu Tây balô. Xe tuk tuk ở Phnom Penh trông có vẻ "long lanh" hơn những chiếc xe ở Siem Reap nhiều (thủ đô có khác). Khu Tây balô ở Phnom Penh gần khu vực tượng đài chiến thắng, là tập hợp của vài con đường dài, tản mác và rộng hơn Siem Reap. Quán xá ở Phnom Penh bày trí không bắt mắt, không có phong cách như ở Siem Reap. Cũng không có gì lạ vì thủ đô thực tế chỉ là trung tâm văn hoá, hành chính, kinh tế trong khi Siem Reap mới thực là "kinh đô du lịch" của đất nước này. Các quán bar ở Phnom Penh bày cả menu ra đường. Bạn cứ đứng đấy, mở ra xem, nếu ok thì bước vào.

Chúng tôi chọn một quán ở góc đường, không có tiếng nhạc xập xình, cũng có thể quán bật nhạc nhưng không gian rộng quá nên tiếng nhạc tan loãng đi. Không gọi nước uống riêng, chúng tôi 8 người quyết định gọi 2 vại bia (mỗi vại khoảng 1 lít) theo lời tư vấn của anh bạn HDV. Bia Angkor, một loại đặc sản của đất Cam uống vào không đắng như vị Tiger nhưng cũng không quá thanh như Heineken. Nếu có dịp đến Cam, có lẽ bạn cũng nên thử qua cho biết đặc sản địa phương. Tuy nhiên, hãy lưu ý là vị nhè nhẹ của loại bia này có thể đánh lừa cảm giác say của bạn đấy! Nó không nhẹ như bạn nghĩ đâu nhé!

Đêm Phnom Penh trôi đi theo 2 vại bia...

Ảnh: Photo by T.C
1. Những menu như thế này bày đầy lối đi trước những quán bar
2. Phố Tây balô, ngay đầu phố, bên phải là Banana Leaf
3. Không khí ấm cúng của con hẻm nhỏ cạnh phố bar ồn ào
4. Chủ nhân và photo-supermarket của mình
5. Những chiếc xe tuk tuk xếp hàng dài chờ khách
6. Bar ở Phnom Penh, không bản sắc, chán chán




No comments:

Blog Widget by LinkWithin