Nghề?
Lúc học ở trường du lịch, tôi ở trong một nhóm 5 cô nàng, đặc biệt theo một cách nào đó. Không hẳn là chúng tôi chơi thân với nhau, chỉ là những người hơi khác biệt so với những người khác thì sẽ có thể rất tự nhiên nhập thành một nhóm. Cả 5 đứa đều "2 chân 2 xuồng" vừa học du lịch như một nghề, vừa học đại học để theo đuổi kiến thức nền. 5 đứa 5 hoàn cảnh. Mỗi đứa tìm đến du lịch vì một lý do khác nhau. Mỗi đứa có một thế mạnh khác nhau.
Vì thời khóa biểu, 5 đứa con gái hiếm khi nào vào lớp đủ 5, nhưng hôm nào 5 đứa cùng xuất hiện thì thầy không gặp may mắn lắm. Có hôm thầy vừa nghiêm mặt thì một đứa phì cười, đứa khác cười theo, 5 đứa cười thì thầy đập bảng la toáng lên "Bọn bây cười thế thì thầy làm sao mà dạy!" rồi cười khì khì theo. Hôm nào may mắn hơn thì thầy cứ đứng "tào lao" với 5 đứa, không dạy dỗ được gì những người khác.
3 bà chị K, Th, và TT theo chuyên ngành tiếng Anh tại đại học. Mấy bà chị ngoài giờ học vẫn thường làm cộng tác viên với các công ty du lịch nên coi như có thêm điểm mạnh về kinh nghiệm thực tế. Học và làm luôn bổ trợ rất tốt với nhau. Chúng tôi học được nhiều điều từ kinh nghiệm của họ.
Cô bạn cùng tên, cùng tuổi với tôi là người gốc Hoa thì theo ngành tiếng Hoa tại trường đại học, tiếng Anh cũng khá. Bạn thông minh hơn bạn nghĩ nhiều. Một ưu điểm khác của bạn là sự kiên trì. Bạn không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là nhìn thẳng con đường phía trước mà đi, không nhìn ngang nhìn dọc.

Gần như tôi là người quái nhất trường khi có ai đó phát hiện tôi đang theo đuổi văn chương, nhiều người không hiểu được văn chương và du lịch thì có liên quan gì với nhau.
Lúc bấy giờ, chị K, Th và TT đã xác định sẽ theo nghề hướng dẫn và theo một cách nào đó việc học chỉ là để bổ sung những thứ còn thiếu cho thẻ hành nghề. TT là người ra đi đầu tiên, không phải theo nghề hướng dẫn. Lâu rồi tôi không có tin tức của cô nàng. Chị K và Th hiện giờ là hướng dẫn viên tiếng Anh, chủ yếu dẫn tour inbound.
Tôi và bạn là điển hình của việc cùng tên cùng tuổi nhưng lại có 2 số phận hoàn toàn khác biệt. Trùng hợp nữa, ngày sinh của chúng tôi chỉ là sự thay đổi vị trí của 1 con số. Lúc bấy giờ chúng tôi đều biết bạn không thích nghề hướng dẫn lắm, chỉ là bạn muốn học một nghề, sau đó sẽ xin vào công ty du lịch hay một công ty của Trung Quốc để làm việc văn phòng. Bạn thích sự ổn định. Trong khi đó mọi người đều tin rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên giỏi, kể cả tôi. Tôi không gặp vấn đề gì với những chiếc xe bít bùng, tôi là nhà thuyết trình đủ khả năng thu hút người nghe, tôi đủ niềm say mê với những chuyến đi. Và mọi chuyện đã thay đổi.
Rời trường du lịch, tôi tiếp tục những ngày mỏi mòn trên giảng đường đại học và sống bằng việc viết lách. Chưa ngày nào tôi thật sự làm một hướng dẫn viên. Bạn tôi vào làm part-time ở một công ty du lịch, dĩ nhiên không phải việc của hướng dẫn viên song song với việc tiếp tục chương trình đại học như tôi.
Một ngày nọ gặp lại, tôi biết bạn đã bắt đầu những chuyến đi đầu tiên, không phải trong nước, không phải inbound, bạn làm trưởng đoàn outbound - điều bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước kia. Trùng hợp, đó cũng là thời điểm tôi vừa quyết định từ bỏ những chuyến đi, tôi không còn muốn theo nghề nữa, tôi bắt đầu chuỗi ngày dán chặt mông vào chiếc ghế ở những văn phòng quanh quẩn trong thành phố. Có bao giờ bạn đoán sẽ có một ngày ước mơ của người này sẽ trở thành số mệnh của người kia và ngược lại chăng? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó, nhưng nó đã xảy ra như thế.
Năm ngoái, khi cùng công ty đi Nha Trang, trùng hợp hướng dẫn viên của tôi lại là một anh bạn cùng trường cũ. Anh chàng không học nghề hướng dẫn nhưng lại trở thành một hướng dẫn viên tốt, được khách hàng yêu thích. Nhận ra nhau, anh chàng chỉ vào mặt tôi "You là người không yêu nghề!" Bạn nói đúng, tôi chưa bao giờ yêu nghề cả. Tôi chỉ yêu những chuyến đi, và vì thế tôi đã bỏ cuộc, tôi đã chưa bao giờ thật sự đủ cố gắng cho nghề hay đủ đam mê để theo đuổi nghề.
Bạn mới gọi tôi. Vài hôm nữa sinh nhật bạn. Cuốn passport của bạn visa đã đóng hết chỗ. Bạn đang chờ thay cuốn mới và chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo, sau ngày sinh nhật. Tôi mới trở về từ một chuyến đi, visa của tôi chỉ mới đóng vài con dấu, chắc chắn đến hết hạn vẫn còn thừa nhiều.
Bạn là người làm tôi suy nghĩ nhiều về hạnh phúc và sự giản đơn. Có lần, khi còn học đại học, tôi và V. nói với nhau rằng "những con người suy nghĩ đơn giản sẽ dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc hơn những con người suy nghĩ quá nhiều, quá phức tạp..." Bạn chỉ đi đúng một con đường đó và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thay đổi. Tôi luôn chọn lựa quá nhiều, cuộc đời của tôi ngày càng mông lung hơn...
Tôi biết mình chưa bao giờ yêu nghề... Nhưng tôi cũng biết mình đang nhớ nghề khủng khiếp...
Pic: @ Angkor Wat - "Thinh không" - By T.C

No comments:
Post a Comment