14.5.07

!@$%^&*)(*^%$

Thiệt sự là không hiểu nổi tại sao từ đầu tới cuối đều là như vậy chứ. Đúng, lúc đó tui không thể nào khẳng định là tui yêu him. Nhưng con nít mà, tình yêu cái gì chứ. Cái gì nên làm tui cũng đã làm rồi. Đúng là tui làm là vì tui, tui chưa bao giờ nói những chuyện đó tui làm là vì him hết. Nhưng nếu không phải vì him tui có cố gắng để làm những chuyện đó không hay cũng chỉ cứ ừ hử, tui thiệt tình là cũng không biết nữa. Dù sao thì tui cũng đã làm và kết quả là tốt, rất tốt cho tui. Nhưng mà nó là cái kết quả chỉ cho tui, không phải là cái mà tui đã nghĩ tui sẽ có được.
Him đi.
Tui cũng không ngừng cố gắng. Vì cái gì chứ? Vì tui thôi, tui không muốn mình tuột lại phía sau khi cả him và her đều đi tới trước. Tui chưa cố gắng sao? Không phải, tui đã cố gắng rồi. Tui có được cái kết quả như khả năng tui có thể có được. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Một lần nữa her dễ dàng có tất cả những thứ mà tui đã từng muốn có. Tui đã bỏ cái ý muốn đó lâu rồi, dù muốn dù không nó chỉ là ý muốn, nó không phải là thứ phù hợp với tui. Nhưng mà nó hợp với her, và her đạt được nó dễ dàng quá, dễ dàng như 10 năm trước her nhẹ bỗng bước vào cuộc đời him vậy.
10 năm rồi, không ít lần người ta nghĩ rằng tui đã yêu, tui cũng có lúc nào đó nghĩ như vậy. Nhưng sự thật không phải vậy. Tui biết những người đó đều lần lượt có một điều gì đó mà him từng có. Nhưng không ai có tất cả, không một ai cả. Him của 10 năm sau không phải là him của ngày hôm đó. Hơn ai hết tui biết điều đó. Nhưng thật sự bao nhiêu năm rồi tui cũng chưa từng bỏ được điều đó xuống.
Tui ghét điều đó, khi him viết về her "wish you were here, a special Vietnamese girl." Tui có là special girl với bao nhiêu người khác thì tui cũng thậm chí chưa bao giờ là một vệt mờ nhoè trong ký ức của him.
Đã gần 7 năm rồi từ lần cuối cùng tui gặp him... Tui biết khó có một cơ hội nào đó để tui gặp lại him trong cuộc đời mình...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin