Trung Hoa du ký - P.4
Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Bài thơ nổi tiếng này do nhà thơ Trương Kế đời Đường viết nên. Chuyện kể rằng năm 18 tuổi ông lên kinh ứng thí và hỏng thi. Trong lúc thất chí trở về, đi ngang thành Tô Châu, giữa đêm nghe tiếng chuông từ chùa Hàn Sơn vọng ra thì làm nên bài thơ này và tỉnh ngộ, quay về ôn luyện tiếp và về sau thi đỗ bậc Tiến sĩ. Tiếng chuông Hàn Sơn Tự cũng từ đó mà được cho là có công dụng giúp con người cảm thấy thanh thản, bình an.
Thật lòng mà nói nếu bỏ 5 tệ ra mà mua được tiếng chuông giúp con người cảm thấy bình an thì cũng đáng. Tuy nhiên nếu bình an mà có thể mua được thì cuộc đời có vẻ dễ dàng quá nhỉ! Cái này thì mình đồng ý với anh ấy và 2 đứa đều không sân si đi gõ chuông.

Ngoài cổng Hàn Sơn Tự còn một tích khác. Chuyện đó liên quan đến tên chùa. Số là tài tử Trúc Chi Sơn đương thời vốn nổi tiếng là kẻ... ham tiền. Sư trụ trì mời lão này đến viết giùm tên chùa nhưng số tiền tích góp được chỉ đủ viết 2 chữ, lão bèn hỏi sư muốn viết 2 chữ nào (miễn mặc cả nhá! 2 là 2, không có du di đến 3). Sư đành nhờ viết 2 chữ "Hàn Sơn". Về sau một thư pháp gia nổi tiếng khác của Trung Quốc đi ngang và ngỏ ý muốn viết hộ chữ "Tự" còn thiếu, ông này (còn khôn hơn) quyết không nhận tiền nhưng với điều kiện là phải được viết tên mình lên phiến đá có chữ "Tự" ấy để lưu danh đến đời sau.
Còn thì nói chung là bên trong những ngôi chùa Trung Hoa không có gì quá đặc sắc, cũng chỉ là kiểu kiến trúc Đại hùng bảo điện với tượng Phật và các tượng La hán khác ở các gian ngoài.
Sau đó đoàn đến ăn trưa và tham quan tại Nhà máy sản xuất tơ lụa số 1. Toàn bộ quy trình từ lúc nuôi tằm cho đến lấy tơ, dệt thành lụa đều được làm dưới quy mô nhỏ cho khách tham quan. Sản phẩm đặc sắc nhất tại đây, theo mình, là những chiếc chăn tơ. Loại tơ thô thì được dùng làm ruột chăn, có tác dụng giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Loại tơ tốt, mịn thì dùng may làm vỏ chăn. Quả thật chiếc chăn này sờ vào sướng vật!
Phải nói thêm Tô Châu có 2 "đặc sản" nổi tiếng là tơ lụa và người đẹp. Người Tô Châu được đánh giá là có giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu (cái này thì đồng ý). Tuy nhiên, sau khi xem trình diễn thời trang tơ lụa trong nhà máy thì mình có hơi thất vọng. So với con gái các thành phố khác, con gái Tô Châu không xinh như được ca ngợi, chỉ được cái là cao thôi.

Từ nhà máy trở ra, đoàn thẳng tiến đến Sư Tử Lâm. Đây thật ra là 1 ngôi nhà cổ mà Càn Long lúc sinh thời đã 3 lần ghé thăm. Trong sân nhà có 1 tảng đá lấy từ Thái Hồ lên mà tương truyền là Càn Long đã nhìn ra được là có 9 con sư tử. Tuy nhiên, nhiều người đời sau cũng đã đến đây ngắm nhưng đếm không ra con số 9 này. Vì thế người ta đồn rằng chỉ có "chân mệnh thiên tử" mới nhìn ra được huyền cơ này. Sân nhà có 1 mê cung đá mà có lần Càn Long đã lạc suốt mấy tiếng đồng hồ bên trong. Mình cũng đã cố gắng lắm chui vào thử và cuối cùng là... lạc, đành phải đi ngược trở ra bằng đường vào.
Ngày tham quan này kết thúc sớm, đoàn ăn tối sớm để lên tàu lửa thẳng tiến Bắc Kinh. Điều đó cũng đồng nghĩa là chia tay anh Cường đẹp trai, chị Lệ dễ thương và Trần sư phụ (sư phụ là cách người ở vùng Giang Nam gọi mấy bác tài lái xe du lịch) đáng mến. Trong lúc thư thả chờ đến giờ ra ga, anh ấy phát hiện cấp 3 mình học NK và hơi... đứng hình. Nhưng theo trí nhớ của mình (vốn không tốt) thì hình như anh ấy không học cùng trường với mình, vì cái trường bé tí teo, biết mặt nhau gần hết mà.
Thì thầm:
- Sao hôm 15 không nói gì?
- Nói gì là nói gì? (ơ, hay chưa! sao xem profile người ta!) Hôm đó có thấy anh đâu mà nói. Như vậy là vui rồi. (cái câu này có thể trong hoàn cảnh đó sẽ được hiểu là "đi chơi như vậy là vui rồi", nhưng thực chất của nó có nghĩa là "anh biết ngày đó là ngày gì như vậy là vui rồi" hihi :shy:)
Tô Châu và Bắc Kinh cách nhau hơn 1.600km mà tàu chỉ chạy mất 11 tiếng, từ 8h tối hôm trước đến 7h sáng hôm sau. (Nếu từ Sài Gòn mà đi Hà Nội tốn ít thời gian thế thì tốt quá rồi còn gì!) Không những thế, sau khi mình tính toán rất kỹ, giá giường nằm tầng dưới cùng là 309 tệ cùng các trang thiết bị
trên tàu thì vẫn rẻ hơn rất nhiều so với giá vé tàu tại Việt Nam. Điều quan trọng nữa là tàu chạy rất êm, không ì đùng như tàu Việt Nam và còn rất sạch sẽ, an ninh nữa.Mình ở toa 12, cùng phòng với nhóm 5 người, có cả bé H. 2 đứa nhỏ nhất là mình và H phải lên tầng thượng (ặc ặc, vé tui tầng sàn mà!) để nhường nhà dưới cho các cô lớn tuổi, không leo trèo được. Cái khổ càng lên cao thì độ cao của trần càng thấp và đương nhiên là leo lên rồi thì chỉ có nằm luôn chứ không thể ngồi được. Thế là 2 đứa ra ngoài toa ngồi hóng mát (hóng chuyện luôn). À! Điểm đặc biệt của tàu là mỗi phòng không có cửa, chỉ có cửa ở 2 đầu toa. Điểm nối 2 toa cũng nằm kín bên trong tàu luôn chứ không phơi ra ngoài như tàu ở Việt Nam nên hạn chế tiếng ồn khá tốt. Mình, H và 2 nhóc quyết định xuống cantin (toa 9) chơi. Một lúc sau cantin bắt đầu đông người. Nhìn tới nhìn lui toàn mấy người trong đoàn xuống... nhậu. Anh ấy ở tít tận toa 17 (huhu xa bà cố!) cũng xuống tới cùng nhóm các chú cán bộ.
Đi tàu như vầy mới thấy người Việt Nam nhậu kinh khủng thật. Hàng đống tiền các chú quăng ra (ặc ặc hong biết tiền nhà nước hay tiền túi nữa) mua hết chai rượu này đến chai khác. Đồ ăn kêu ra nhiều không kể. Người Việt Nam nào lỡ bước vào cantin cũng được các ông này bao sấc. Mấy người khách Trung Quốc thưa thớt ngồi nhâm nhi tí đỉnh chịu không nổi sự ồn ào lục đục trở về phòng hết.
4 người kia, tức là 2 nhóc, bé H và anh ấy đều uống rượu, chỉ có mình là vẫn tuyệt đối Sprite và Coke từ đầu chí cuối. Rượu và bia trên tàu bán mắc kinh khủng. Chai Ken tính ra hơn 40k (ặc, còn mắc hơn 1 số bar ở Sì Gòn), còn rượu thì toàn tiền trăm mà mùi thì nghe là nhức đầu rồi chứ đừng nói đến uống. Nghe nói sáng hôm sau vài người còn phê. Mấy ông nhét passport và tiền vào túi ngồi nhậu tì tì, còn thì vali, đồ đạc cứ quăng trong toa, không xem chừng gì vậy mà không mảy may suy xuyển gì. Rõ ràng anh ấy không say nhưng không hiểu sao móc passport nhờ mình giữ (chắc để an tâm... nhậu).
11h thì "vãn hát". Ở đây là đúng nghĩa đen của từ này vì hồi cuối của tiệc nhậu các chú đã bắt đầu chuyển sang hát hò văn nghệ. Giờ đó tàu cũng đã tắt đèn lớn, chỉ còn ánh sáng mù mù của những chiếc đèn đầu toa. Mấy ông say khật khưỡng đi về. Có 2 đứa ra ngồi đầu toa tâm sự...
- Hồi chiều thắc mắc gì trường em?
- Anh học chung lớp ĐH với vài tên trường em, hỏi cho biết vậy thôi.
- Ai?
- H, N...
- À, biết. Em quen mà, trường tí teo.
...
- Đi vậy nhớ vợ không?
- Cưới hỏi hồi nào mà vợ?
- Ờ thì bạn gái.
- Bạn gái thì nhiều lắm, em cũng là bạn gái mà.
- Bạn và là con gái!
...
Chương trình "Tâm sự đêm khuya" bị cắt ngang khi nhóc lớn ngồi xuống kế bên và "tâm sự chuyện đời em" cho anh chị nghe. Nó say. Sáng hôm sau hỏi lại thì chả nhớ mô tê gì.
Tàu đến ga Bắc Kinh lúc 7h, đón đoàn là 1 anh chàng guide xí ỉn, có vẻ ma mãnh và nói-tiếng-Việt-như-người-Việt với đúng nghĩa của từ này. Nghe cậu chàng thú nhận là đã sống và làm việc tại Việt Nam cụ thể hình như là tại Hà Nội một thời gian khá dài. Chính vì thế cậu chàng nói giọng Bắc khá chuẩn.
Đoàn ăn sáng tại một nhà hàng nhỏ cạnh ga và chờ sắp xếp về khách sạn nhận phòng. Từ đây đoàn bị chia làm 2 nửa, ở trong 2 khách sạn sát vách nhau. Rút kinh nghiệm, có 2 người hỏi han phòng ốc khá cẩn thận nhưng cuối cùng thì... không useful nữa rồi. Vì sao thì hồi sau sẽ rõ...
Cảm nhận về ngày-không-tắm: khá nhiều, đã note cụ thể trong từng trường hợp rồi.
To be continued...


1 comment:
ai yo ghe to chau co di coi nhung dia danh co "tu dai tai tu?" ko dzay hehe. ko thay noi kieu nay ko di roi hehe
Post a Comment