23.9.06

Trung Hoa du ký - P.3

Sau một đêm ngủ dậy thì đã là ngày mới.

Từ Hàng Châu đoàn khởi hành đi Vô Tích, tham quan phim trường Tam Quốc diễn nghĩa và Thái Hồ. Phim trường nằm ngay bên Thái Hồ. Trước đây, khi thiết kế và xây dựng nên phim trường này không biết các nhà làm phim có ý đồ để dành dùng về sau không mà toàn bộ phim trường được xây dựng khá kiên cố chứ không như mấy kế hoạch dựng cảnh từ... giấy bồi như ở Việt Nam.

Trước kia mình có học về Tam quốc diễn nghĩa, cũng có coi qua phim nhưng vốn không mê thể loại này nên ít chú tâm nên khi tham quan cũng biết sơ sơ chứ không rành mạch rõ ràng lắm. May mà cũng biết Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Tào Tháo và... tích Đổng Trác, Lữ Bố, Điêu Thuyền. Tại sao lại có liên quan tích này thì hồi sau sẽ rõ.

Phim trường rộng lớn kinh khủng (không biết phim trường TVB bên Hongkong có đọ nổi không nữa) và hầu hết được xây kiên cố ximăng, bêtông nhưng không hề mất đi vẻ cổ cổ cần có. Đôi chỗ hiện đang được trùng tu và xây dựng thêm vì theo lời HDV thì phim trường đang chuẩn bị đón một đoàn làm phim mới, dĩ nhiên là cũng về đề tài thời Tam quốc này.

Trong lúc tham quan, đoàn được xem một màn diễn ngắn tích Lữ Bố hí Điêu Thuyền quen thuộc. (May mà mình biết tích này chứ có hiểu người ta hát hò tí nào đâu.) Sau đó, mọi người lên tàu tham quan Thái Hồ tại bến tàu mà theo lời anh ấy là xây dựng để quay cảnh trận Xích Bích, phía doanh trại Tào Tháo gì đó (cái này đúng là mình mù tịt). Trên tàu có một cô bé tròn tròn xinh xinh ngồi biểu diễn đàn tranh trong suốt chuyến đi, hoà trong tiếng gió nghe vui tai, nhưng mọi người xúm xít đông quá nên không chen vào nổi chụp được tấm hình kỷ niệm nào.

Từ hồ trở ra, đoàn được mời vào một khu đất rộng, ai thích thì lên ngựa đi thử 1 vòng (10 tệ), không thì ngồi chờ xem biểu diễn. Đúng giờ, các diễn viên cùng ngựa, xe kéo, pháo... bước vào. Họ diễn màn Tam Thanh đấu Lữ Bố, tức là màn Trương Phi - Quan Công - Lưu Bị phải 3 người phối hợp mới thu phục được dũng tướng Lữ Bố. Cái màn này coi hay thì không hay nhưng cũng khá thú vị, có phi ngựa, nhảy lên nhảy xuống, có đấu kiếm, đấu thương trên lưng ngựa, có pháo bắn đùng đùng nữa... nói chung là cũng hoành tráng lắm.

Sau khi từ phim trường ra, đoàn tiếp tục lên đường trở lại Tô Châu. Số là từ Hàng Châu đã đi ngang Tô Châu trước rồi mới vào đến Vô Tích nên phải quay trở lại vài chục km. Trên đường, đoàn được đưa vào tham quan xưởng chế tác ngọc trai của nhà nước (cũng là nhà xưởng nuôi trai nước ngọt lớn nhất khu Thái Hồ). Theo lời thuyết minh, hạt trai nước ngọt ngoài những công dụng và đặc tính như trai biển thì có điểm đáng chú ý là không kị nước hoa (hay nói chính xác hơn là các loại cồn điều chế nước hoa). Tưởng mỗi con trai có 1 hạt ngọc thôi ai ngờ khi người ta bổ nó ra biểu diễn thì đếm được hơn 22 hạt lận. Tại sao lại là "hơn 22 hạt"? Là vì hình như nhiều hơn nhưng bà con đã có người nhanh tay cầm mất vài hạt hay sao đó. Nhiều người mua lắc, dây chuyền về làm quà dù giá chẳng rẻ tí nào (sợ dây chuyền xinh xinh có 1 viên ngọc trai mà những 20USD). Mình vốn không thích loại hạt này nên chỉ ngắm ngắm cho biết chứ cũng không mua. Anh ấy nhờ ướm thử và mua một sợi có viên ngọc trai đen, mình đoán là để làm quà cho... vợ.

Ăn tối và về đến Tô Châu không sớm cũng không muộn. Một nhóm quyết định đi massage cho biết thế nào là nghệ thuật massage Trung Quốc nhưng mình và nhóc nhỏ thì xinh kiếu. Lúc đi xuống thang máy thì phát hiện Lâm Bảo Di nhưng xin chụp hình thì không được (ghét! xấu tính!). Nghe mấy đứa nhóc nói là tụi nó gặp cả đoàn khá đông diễn viên TVB, có cả Vương Hỷ nhưng mình không gặp được, tiếc quá đi!

Sau khi chia tay đoàn massage mình và nhóc nhỏ quyết định hỏi đường đại để đi chơi. Ghé đại vô một cửa hàng 24h, mình mua được quyển tạp chí ELLE số đặc biệt kỷ niệm 18 năm (lúc sau lên Beijing mới biết số báo này đang được quảng cáo rất rầm rộ). Cô bán hàng chỉ thẳng xuống khu Tây ba lô hay giống giống vậy, đông vui vô cùng. Hai chị em hốt được một mớ dĩa. Hàng hoá bán khá nhiều nhưng nghĩ lại còn đến mấy ngày phải di chuyển và ngày cuối cũng sẽ có giờ đi shopping nên 2 chị em chả mua gì. Và đây chính là một sự hối tiếc lớn của mình huhuhuhu Vì sao thì hồi sau sẽ rõ :((

Tối đó về đến khách sạn nghe nói anh ấy kiếm mình mấy lần để rủ đi chơi mà không được, sau thì tiu nghỉu về phòng ngủ một mình. Không trách mình được, không cho mình số phòng, mình đâu biết ở đâu mà rủ đi chung.

Tô Châu là một thành phố yên bình xây dựng trên cái "cốt" cổ, giữ gìn nét cổ kính nên có nhiều kiến trúc khá đặc biệt. Từ nhà chờ xe bus, phonebooth đều xây theo kiểu dáng cổ, mái ngói (giả) và rất ít nhà cao tầng. (Tiếc là mình đã không chụp lại mấy kiến trúc độc đáo này!)

Cảm nhận trong ngày ngồi xe đến ê người: "Thấy người ta giữ gìn nét đặc biệt, cổ kính của thành phố du lịch mà ham!"

To be continued...

1 comment:

Anonymous said...

uhm ham thiet...ho. bit giu gin kien truc co ...hix hix....ma` noi cho cung vn cung ko co nhieu kien truc co nhu TQ.......hix

Blog Widget by LinkWithin