22.9.06

Trung Hoa du ký - P.2

Đêm Thượng Hải. Trở về khách sạn từ Bến Thượng Hải và ngắm Phương Đông Minh Châu qua ống nhòm. Cái ống nhòm này cứ bỏ đồng xu 1 tệ (2.000đ) vào thì nghe tiếng nhạc tèng téng teng và xem được đúng 1 phút, hết thời gian thì hết nhạc và cũng không xem được nữa, đặc biệt là quay cái ống nhòm đi chỗ khác thì không thấy được gì cả, chỉ thấy độc đúng cái-cần-thấy thôi.

Không biết làm gì cho qua đêm dài nên rủ 2 nhóc chung đoàn (cậu lớn 84, khá đẹp trai; cậu nhỏ 88 và nhìn hài hài, rất dễ thương) đi dạo phố đêm. Mấy chị em định ghé vô tiệm hớt tóc gội đầu thử cho biết ở Thượng Hải người ta gội đầu thế nào nhưng rồi lại thôi. Lang thang thêm một tí thì phát hiện một cửa hàng game to vật vã dưới hầm một building. Trong đó có đủ cả từ mấy game "chọt chọt" tới internet. Cái màn hình máy vi tính to chảng, mỗi máy đều có webcam. Cuối cùng quyết định là không vào net, tuyệt đối không vào net suốt chuyến đi.


15/9/2006 - Ngày đặc biệt nè! :shy:

Sáng. Sau khi ăn sáng cả đoàn khởi hành đi Hàng Châu. Ngồi trên xe 3tiếng cũng không biết làm gì ngoài... ngủ tiếp sau khi đã ngắm cảnh hai bên đường chán chê mê mỏi.

Điểm tham quan đầu tiên ở thành phố này là miếu Nhạc Phi. Ông là danh tướng nổi tiếng của Tống triều, người đã bị vợ chồng Tần Cối hãm hại bằng tội... "vô không" - tức là không có tội cũng là một cái tội. Ông bị chặt đầu cùng con cả là Nhạc Vân và xác hai cha con còn được giữ lại dưới mộ cho đến ngày nay (mộ xác). Trước mộ người ta làm 4 bức tượng, vợ chồng Tần Cối quỳ 1 bên, bên còn lại là thầy dạy và bạn đồng môn của Nhạc Phi. Đây là 4 kẻ đã hãm hại ông vì ghen ghét, tị hiềm nên người ta làm tượng quỳ coi như buộc họ tạ lỗi cùng ông.

Tiếp đó, cả đoàn nhanh chóng đến tham quan Tây Hồ - danh thắng nổi tiếng nhất của Hàng Châu. Đầu đường xuống bến tàu là tượng nhà thơ Tô Đông Pha thời Đường. Ông đã có công làm nên con đê Tô, trên đê có 1 chiếc cầu đặc biệt. Những đôi uyên ương nếu đi qua đê mà tay trái người nam nắm chặt tay phải người nữ thì sẽ nên duyên, những ai đã là vợ chồng thì sẽ tròn nợ đến hết cuộc đời. Hihi lúc đi qua cái cầu này thấy mấy cô chú lớn tuổi trong đoàn cũng bày trò "nắm tay", dễ thương gì đâu!

Tây Hồ chính là bối cảnh của những chuyện tình Bạch Xà - Hứa Tiên, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Từ trên hồ có thể nhìn thấy Lôi Phong Tháp mà tương truyền Giác Hải đại sư đã nhốt nàng Bạch Xà. Trên hồ còn có cây Cầu Dài (chiều dài chỉ khoảng... 40m thôi) mà theo tích xưa cầu dài chính vì Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã tiễn nhau qua lại đến... 18 lần. "Cầu Dài tình ngắn" chính là nó. Hàng Châu cả ngày chuyển mưa, mây mù khá dày nên không thấy được hết cảnh hồ. Nhưng chính nhờ thế mà khung cảnh có vẻ huyền ảo, mơ mộng hơn.

Sau cùng, đoàn được đưa đến tham quan khu Mai Thôn - một thôn làng trồng thứ trà hạng nhất của Trung Quốc: trà Long Tĩnh. Đoàn được giới thiệu về nghệ thuật uống trà Trung Hoa và cách thưởng Long Tĩnh trà. Trà này không biết người khác thấy sao nhưng cảm nhận đầu tiên của mình là thơm mùi đậu xanh. Sau khi pha nước 2 (để uống) thì mọi người được mời... ăn trà. Trà này ăn luôn xác chứ không phải chỉ uống nước. Nước trà không có vị trà gì cả còn xác trà thì có vị đắng chứ không chát như các vị trà thông thường khác. (cộng thêm mấy cái công dụng giảm cholesterol, giảm huyết áp... được giới thiệu nữa thì rõ ràng trà này có khác gì trà đắng Cao Bằng của Việt Nam đâu cà?!)

Từ vườn trà trở ra đoàn chia thành 2 nhóm: hầu hết mọi người chọn giải pháp trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày ngồi xe mệt mỏi, nhóm thứ 2 gồm 13 người (dĩ nhiên có mình) quyết định tiếp tục tham quan. Đây là chuyến tham quan ngoài chương trình, mỗi người tham gia đóng 150 tệ (tức là 300kVNĐ đó), nghe có vẻ nhiều nhưng mà thật ra thì..

13 người cùng anh hướng dẫn viên Cường đẹp trai và anh ấy trực chỉ Tống thành để tiếp tục tham quan. Đây là khu vực được xây dựng lại làm điểm tham quan dựa theo nguyên mẫu thành nhà Tống ngày trước. Trong thành mọi người cũng trang phục, sinh hoạt, buôn bán... hệt như mấy trăm năm trước. (Tiếc là không chụp được nhiều hình trong khu vực này, phần vì trời mưa, phần vì người đông đúc quá)

Đoàn đến thành vừa kịp lúc chương trình biểu diễn bắt đầu. Lịch sử Trung Hoa được tái hiện lại bằng những màn sân khấu hoá thật hoành tráng. Sân khấu khi thì rợp đầy lửa, tiếng pháo trận của những trận chiến với giặc Kim, lúc lại là một hồ nước to trong màn diễn lại chuyện Thanh Xà - Bạch Xà. Nghệ thuật múa cổ truyền, xiếc Trung Hoa, những vũ đạo đẹp mắt, trống, đàn tranh, sáo... đều được đưa lên sân khấu trong sự kết hợp hài hoà. Màn diễn kết thúc trong sự tiếc nuối... phải chi dài thêm 1 chút, vì xem chưa đã mắt, nghe chưa đã tai gì cả.

13 người trở về khách sạn và nhờ chương trình biểu diễn, có cái truyện trò mà trở nên thân mật hơn. Quyết định được đưa ra chớp nhoáng: mọi người lên phòng tắm sơ và trở xuống gấp để đi... ăn mì Trung Hoa. Quán mì nằm đối diện khách sạn, và cô chủ quán là sự ngạc nhiên lớn cho cả 13 người. 1 tô mì, 1 tô sủi cảo và 1 tô hoành thánh được mang lên. Mọi người choáng, xuýt ngất vì tô nào cũng to vật vã nhưng cũng xử lý thật chớp nhoáng. Mì ngon mà! Đến khi kêu tính tiền, cô chủ làm 1 câu: "Mỗi người 10 tệ!" (tiếng Hoa) làm mọi người cười gần sặc vì không ngờ cô đã chia trước cả khi được kêu tính tiền.

Trời mưa nhè nhẹ nhưng mọi người vẫn quyết định đi dạo thêm một tí. Mình phát hiện xe bánh gì là lạ bên đường nên đứng lại hỏi mua. Thế là mọi người phát hiện mình cũng biết tí tẹo tiếng Hoa. Ban đầu mọi người định không ăn nhưng nghe mùi bánh nướng và nếm thử miếng bánh trên tay mình thì quyết định mua thêm vài cái ăn cho vui miệng.

Đêm Hàng Châu tối sớm và buồn hơn đêm Thượng Hải, mọi người quyết định về ngủ còn mình và 2 nhóc lang thang thêm 1 tẹo rồi cũng về phòng chui vào chăn... Mấy cái bảng quảng cáo và nhà chờ xe bus ở Hàng Châu ngồ ngộ.

À! Bắt đầu từ ngày này thì người khác không hỏi mình: "đi 1 mình à?" nữa mà vài người đã chuyển sang hỏi: "đi với 2 thằng em trai hả?" hihi Chuyện hỏi han này còn kéo dài đến tận ngày về, hồi sau sẽ rõ :shy:

Không hiện thực hoá được ý định duy nhất nảy ra trong đầu trong ngày đặc biệt là cho anh ấy biết ngày đặc biệt và rủ anh ấy đi coffee. Khu quanh khách sạn cũng không nhiều coffee shop như Thượng Hải.

Cảm nhận trong ngày đặc biệt:
1. Một ngày thật sự khác biệt so với tất cả 23 ngày trước đó của cuộc đời.
2. Thật uổng cho những ai dám bỏ vài triệu để sang Trung Quốc mà không dám bỏ thêm vài trăm ngàn cho một đêm diễn để đời. Đêm diễn xứng dáng đến từng penny và thậm chí còn có vẻ hơi rẻ vì chắc chắn tại VN sẽ không bao giờ có thể coi một thứ như thế ngay cả khi chịu trả nhiều tiền hơn gấp 3 lần.

To be continued...

1 comment:

Anonymous said...

ec ec...di choi cung nhieu wa chu...nhugn thu danh lam o hang chau coi nhu di het roi hehe...

Blog Widget by LinkWithin