21.9.06

Trung Hoa du ký - P.1

Ây yồ yô!
Đi về rồi đây! Về tới nhà lúc 1h45 ngày 21/9.

Lúc trước có người nói "đi Trung Quốc đi rồi mới biết cái cảm giác một con người ở nước nhỏ nó như thế nào!" Bây giờ thì biết rồi! TQ hoành tráng quá, to lớn quá! Nhưng cái chính không phải chỉ là ở độ lớn mà còn là ở sự phát triển, tính chuyên nghiệp trong mọi thứ mà rõ ràng nhất có thể thấy là ngay trong du lịch... Thôi, không than thở! Bắt đầu kể chuyện hen!

Máy bay cất cánh lúc 1h20 ngày 13/9 (giờ VN) và hạ cánh tại phi trường Pudong (Phố Đông - Thượng Hải) lúc 6h20 giờ TQ (chính xác là có 4 giờ bay nhưng vì TQ đi trước VN 1 múi giờ). Bay đêm được ngắm thành phố về đêm thì chắc là thú vị lắm, chỉ tiếc là mình ngồi ở eilse seat (chữ này viết đúng hung ta?!) nên không thấy rõ lắm. Bên cạnh mình là 2 vợ chồng cùng tour mà ông chồng thì cứ càm ràm suốt, cảm nhận ban đầu là ghét cha già này ghê (ờ, nhưng mà về sau thì khác nha!). Lâu rồi không đi máy bay, lại ngồi cuối nên sốc quá hixhix Lúc cất cánh thì cũng không đến nỗi nào nhưng khi máy bay vừa hạ cánh thì toàn bộ bữa tối trên máy bay đã không còn trong bụng mình. Thượng Hải đón mình bằng 1 ngày mưa tầm tã, máy bay ra khỏi đám mây mù và... nước thì đã đụng đất nên không biết Thượng Hải nhìn từ trên cao trông tròn méo thế nào.


Đón đoàn tại Thượng Hải là một cô guide người Quảng Tây nói tiếng Việt lơ lớ nghe vui vui cùng 1 anh guide đẹp trai tên Cường (tiếc là anh hong có guide xe mình) nói tiếng Việt hay dze lun. Sau giấc ngủ bù tại khách sạn, mình xách túi tự đi khám phá phố xá gần khách sạn và tìm được một con phố đẹp mê tơi ngay cạnh bên. Trời ơi! Sao mình không có nhiều thời gian hơn tại Thượng Hải!

Chuyến tham quan buổi chiều cũng khá nhẹ nhàng, Ngọc Phật Tự, Đông Phương Minh Châu và Bến Thượng Hải. Ba chữ "Bến Thượng Hải" đã gắn bó suốt bao nhiêu năm trời, từ lúc còn "luyện" phim hàng ngày. Cuối cùng mình cũng đã đến được tận nơi, nhìn được tận mắt chứ không còn qua cái màn hình TV bé tí ti nữa. Đẹp và thân thuộc lắm chứ không hề xa lạ chút nào.

Chiều muộn. Miếu Thành Hoàng - khu vực ngày xưa thật sự có một cái miếu mà giờ thì là khu thương mại sầm uất - là điểm dừng chân tiếp theo. Tiền chưa đổi được, chỉ mượn được một ít của anh Cường đẹp trai nên chả mua được gì. Và đây cũng là nơi bắt đầu... từ một bịch hạt dẻ :shy:

- Chị đi một mình à? (người hỏi là anh chàng phó đoàn của cty phía VN)
- Ừhm. (Cười cười, bị hỏi hoài câu này mệt quá! Ai quy định đi du lịch phải nhiều người hở giời?!)
- Chị có gì đó? (làm quen khôn ghê! Làm quen chứ ăn gì, hỏi xong ăn có nhiu đâu!)
- Hạt dẻ, em ăn với chị đi! Nãy giờ mời mấy người mà không ai ăn, quê quá không mời nữa. Ủa? Mà quên nữa, sinh năm bi nhiu mà kiu bằng chị? (huhu mặt mình cũng đâu có già lắm đâu)
- Chị sinh năm bi nhiu?
- 8x
- Vậy là em rồi!
- Hihi ừ thì em... (sao mình hiền đột xuất vậy ta?!)

Tối. Mỗi người đóng 100 tệ (khoảng 200k tiền Việt) để đi du thuyền trên sông Hoàng Phố - con sông chia Thượng Hải thành hai bờ Đông Tây. Khu phố Tây chính là nơi có chiếc đồng hồ - biểu tượng một thời của Thượng Hải, nơi đã phát triển từ suốt 100 năm nay. Khu phố Đông mới được Đặng Tiểu Bình thúc đẩy phát triển 16 năm nay, nơi có Đông Phương Minh Châu - biểu tượng mới của thành phố. Bến Thượng Hải về đêm không phải là "đẹp" mà là quá đẹp, quá choáng ngợp. Mỗi đêm chính phủ bỏ tiền thắp sáng 2 bên bờ sông 3 giờ đồng hồ cốt cũng chỉ là làm cho mọi người có thể cảm nhận hết cái đẹp của thành phố thôi mà! Tiếc là trình độ quay phim của mình không pro nên quay không được đẹp lắm. Để khi nào mượn được đoạn phim của anh ấy sẽ post lên cho mọi người xem, anh ấy quay đẹp hơn. Mọi người xem tạm đoạn xì-cút này vậy! (click vào tên bài viết)

Cảm nhận ngày đầu tiên: "Bố mày cái thằng hải quan VN! Mày làm khó làm dễ bà đủ điều!" Hải quan TQ thì không hề nhá, rất nhã nhặn lịch sự! "Khỉ thật! Hải quan mà thế thì khách du lịch chán VN là phải!"

To be continued...

1 comment:

Anonymous said...

ai yo.. che hai quan vietnam du vay sao...moi bit hai quan TQ lich su va` nha nhan lun...:|

Blog Widget by LinkWithin