24.9.06

Trung Hoa du ký - P.5

Có thể khẳng định là công tác điều hành tại Bắc Kinh không tốt bằng ở khu Giang Nam. Cụ thể là khi đoàn đến thì còn phải chờ khách sạn dọn dẹp phòng rồi mới được check-in. Mọi người có khoảng hơn 1/2 tiếng để tắm táp và dọn dẹp sau hơn 1 ngày trời ở dơ (eo ui!). Nghe nói đoàn ở khách sạn bên kia còn thảm hơn, chỉ có khoảng 15' gì đó, không những thế, phòng khách sạn dọn dẹp chưa sạch nên gây một số tai nạn nhỏ cho vài người trong đoàn. Bé H đạp trúng miển chai quét chưa sạch, bên khách sạn kia thì khách cãi nhau với phục vụ buồng, phải mời cả quản lý lên xin lỗi.

Theo HDV, đây là ngày phải đi bộ nhiều nhất trong suốt hành trình tham quan du lịch tại Trung Hoa. Đầu tiên đoàn đến tham quan Di Hoà Viên - hay còn gọi là Cung điện mùa hè - nổi tiếng của Từ Hy Thái Hậu. Bà Thái hậu này bị người Trung Quốc ghét cực và hay gọi là "Lão yêu tinh". Bà có 3 điều mà người Trung Hoa đến giờ vẫn căm phẫn: hèn nhát, nhu nhược và độc ác. Còn bị gọi là "Lão yêu tinh" một phần vì đến tận năm hơn 80 tuổi bà vẫn giữ được sắc diện như người phụ nữ 40.

Di Hoà Viên xây dựng toàn bộ bằng sức người, kể cả cái hồ và quả núi trong cung. Người ta đào hồ lên, đất đào lên thì đắp thành một quả giả sơn. Cây cối trong cung khá nhiều nên luôn giữ được sự mát mẻ cho dù là giữa mùa hè nóng bức của Bắc Kinh. Nơi đây Từ Hy dùng để giam lỏng vua Quang Tự (hong nhớ đúng hong nữa) sau khi ông này âm mưu lật đổ bà để Duy Tân mà không thành. Vua có 3 người vợ, 1 bà hậu do Từ Hy gả cho và 2 bà phi. 2 bà phi này về sau đều bị Từ Hy hãm hại chết. Riêng bà hậu của mình thì vua cực ghét, cho dù 2 phòng của vua và hoàng hậu chỉ cách nhau khoảng 100 bước chân nhưng ông chẳng bao giờ đến phòng bà. Ấy vậy mà đến cuối đời, khi vua cô độc chết trong phòng 3 ngày trời mà chẳng ai hay biết thì chính bà hoàng hậu này lại là người phát hiện đầu tiên. (C'est la vie!)

Trong Di Hoà Viên có 2 tượng khá đặc biệt. Số là với người Hoa, Long rồi mới đến Phụng tượng trung cho Vua rồi mới đến Hậu. Tuy nhiên, Từ Hy đã cho thay đổi cách bố trí Phụng trước mới đến Long. Không những vậy, con rồng cũng không được cầm quả châu (tượng trưng cho quyền lực) quen thuộc mà chỉ nắm vào hư không ý chỉ
vua bù nhìn còn quyền lực toàn thuộc bà.


Từ Di H
oà Viên trở ra, đoàn tiếp tục tham quan Tử Cấm Thành Cấm Cung (còn gọi là Tử Cung - đừng nghĩ bậy à!). Bao quanh Tử Cấm Thành là một hào nước nhỏ, dấu tích còn lại của cái hào nước ngày trước vốn rộng 51m, sau hơn 2m (trong câu "thành cao hào sâu"). Đoàn được hướng dẫn tham quan từ cửa sau đi ra cửa trước để ra quảng trường Thiên An Môn. Guide thông báo trước là toàn bộ đoạn đường mọi người phải đi dài khoảng 6-7km vì xe không được vào trong khu vực Cấm Thành này.

Từ sau đi lên, mọi người được biết
đến vườn Thượng Uyển của các vua Minh - Thanh. Trái với vẻ mỹ lệ trong phim ảnh thường đề cập, vườn Thượng Uyển thực chất có rất ít cây xanh, hầu hết chỉ là những cây bụi thấp. Theo lời thuyết minh, nếu trồng nhiều cây lớn sẽ dễ có chỗ cho thích khách ẩn núp, không đảm bảo an toàn được cho các vua. Không những thế, vào sâu bên trong Cung, mặt đất cũng được thay bằng lớp đá dày... 12m để tránh việc thích khách đào từ dưới lên vào cung.

Mọi người được hướng dẫn tham quan các cung vốn tên gọi đã khá quen thuộc nhờ sự "phổ cập kiến thức" của các phim Trung Quốc, Hongkong như Côn Ninh cung ("nhà" Hoàng hậu), Càn Thanh cung (nơi nhà vua ở và làm việc)... Tuy nhiên, đến đây thì lại gặp một sự hối tiếc lớn. Số là Điện Thái Hoà đang tu sửa để chuẩn bị đón khách du lịch của mùa Olympic 2008 (dự kiến đ
ến cuối năm 2007 mới hoàn tất) nên không được biết nơi vua ngự triều tròn méo ra sao.

Đến Tử Cấm Thành rồi mới hiểu thấm thía câu ngày trước có người nói về nước nhỏ. Thành Huế so ra chẳng là gì cả với cái hoành tráng của Tam cung lục viện này. Đó là chưa kể nếu so về cách người ta giữ gìn những di tích này quá chuyên nghiệp so với sự đầu tư manh mún, nghiệp dư của Việt Nam. Đối với người ta, phục chế là phải giữ nguyên đúng với mẫu ban đầu chứ không phải là cái trò "vẽ rắn thêm chân" như có người nào đó đã làm
với thành Huế (shit!).

Rời Tử Cấm Thành, đoàn tiếp tục "cuốc bộ" tham quan quảng trường Thiên An Môn với biểu tượng nổi tiếng là tấm hình cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Quảng trường rộng 44.000m2 này lại một lần làm mình tủi thân nếu so với quảng trường Ba Đình của Việt Nam. Những anh lính gác chăm chỉ đi lại, không nói tiếng nào, không làm phiền hà gì du khách nhưng luôn giúp du khách cảm thấy an tâm. Những bức tượng các biểu tượng vui của Olympic 2008 đang được dựng lên, chiếc đồng hồ đếm giờ đều đặn đếm ngược đến giờ khai hội.

Sau đó, đoàn đi xuống một đường hầm để băng qua đường. Trong khu nội thành Bắc Kinh, hầu hết đều là hầm vượt cho người đi bộ chứ không phải cầu vượt để tránh ảnh hưởng mỹ quan khu Cấm Cung. Dưới đường hầm này cũng có các anh cảnh vệ đi tới đi lui đều đặn.

Gần quảng trường còn lưu lại một kiến trúc cổ: nhà ga riêng của Từ Hy Thái Hậu. Nhà ga này khoảng 10 năm trở lại đây đã được sửa lại làm khu trung tâm thương mại khá sầm uất.


Bữa cơm tối được nhấn bằng món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng. Loại vịt này được nuôi khá đặc biệt. Cứ 10 ngày nhốt trong lồng chật và "bơm" hàng đống thức ăn thì con vịt được thả ra chạy vườn, sau lại nhốt vào "bơm" thức ăn, cứ lần lượt như vậy đến khi đủ cân nặng thì sẽ được đưa lên quay. Nhờ cách nuôi này mà lớp da và thịt của vịt gần như bong hẳn khỏi nhau sau khi quay lên chứ không có lớp mỡ dính vừa béo vừa ngán. Nhận xét chung là món này quá ngon!

Sau bữa cơm, đoàn được đi xem biểu diễn xiếc Trung Hoa. Tuy nhiên, các tiết mục xiếc cũng không mấy hấp dẫn (hoặc có lẽ mình không thích trò này lắm). Chuyện là sau khi mình kiếm được chỗ an vị gần sân khấu (mắt mũi kèm nhèm đến là khổ) với 2 nhóc thì đột nhiên có người ngồi cái ịch xuống kế bên. (Sao nhớ là lúc mình còn đang dáo dác tìm chỗ thì đã an vị rồi mà!?)


Sau khi về khách sạn, mình, bé H và anh ấy quyết định đi qua khách sạn kia rủ 2 nhóc đi chơi. Sau một hồi cãi nhau về vấn đề "khách sạn kia ở đâu?" thì 3 đứa cũng tìm được cái-cần-tìm. Mình quyết định mua 1 bản đồ du lịch Bắc Kinh làm kỷ niệm, thế là có người định lấy hỏi đường. 2 đứa biết tiếng Hoa (tức là bé H và mình) quyết định không nhúng tay vào vụ việc. Không biết anh ấy và 2 nhóc kia loay hoay thế nào mà cũng hỏi được gì đó, chỉ có điều hỏi xong thì không nhớ người ta trả lời gì (hay thiệt!). Mình và bé H ra tay thêm 1 lần nữa thì được anh lái taxi nhìn khá dễ thương nhiệt tình chỉ chỉ trỏ trỏ từa lưa nhưng cuối cùng rút ra kết luận là... xa quá, không thể đi bộ được. Thế là 5 đứa tiu nghỉu đi về phòng ngủ, dưỡng sức hôm sau leo Van Lý Trường Thành. Đó, bây giờ biết phòng nhau rõ rồi thì lại thấy hết useful là vậy đó.


Click vào tên bài để xem thử 1 tiết mục xiếc Trung Hoa.

Cảm nhận: huhu coi người ta làm du lịch kìa giời ơi!!!


To be continued...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin