23.4.06

1 week and 3 years

Hơ hơ… Thời gian trôi nhanh ghê! Giờ này tuần rồi vẫn còn ở Vũng Tàu và dự định khi về sẽ viết lại review 2 ngày ăn chơi. Ấy thế mà chưa chi đã 1 tuần rồi, và… dĩ nhiên là chưa kịp viết gì.

Đi chơi! Nghe có lạ tai không chứ? 2 năm rồi không đi chơi, còn nếu tính “đi du lịch” thì là 3 năm lận. Quên mất cảm giác đi xa. Quên mất cảm giác được hít căng lồng ngực một bầu không khí thật trong lành nào đó, khác xa khí trời đầy khói bụi của Sài Gòn. Quên cả cái cảm giác “về nhà”… Khi giấc mơ ngủ quên, ta tưởng chừng ta đánh rơi nó thật. Ta những tưởng tâm hồn mình già đi thật, già đến chán chường những cuộc ra đi, già đến muốn tìm 1 bến đỗ bình yên. Nhưng rồi chỉ 1, 2 cử động khẽ, nó lại lay mình tỉnh thức. Ta chợt phát hiện mình đang choáng ngợp bởi 1 nỗi khát khao lớn đến nhường nào. Khát khao sống, khát khao đi và khát khao yêu. (Nè! Yêu là yêu cuộc sống thôi nhé, đừng tưởng bở nhe! :D mà sao tui sến vậy nè trời!)

Lần gần nhất đi VT là khi nào ta? À! Là cái hôm làm launching cho Tiger, hình như tháng 6 hay 7 gì đó, gần 1 năm rồi còn gì. Lúc đó thấy VT cũng đã thay đổi nhiều, nhưng không để ý lắm. Hôm đó là đi làm việc mà. Biển êm, đẹp lắm nhưng chỉ ngắm biển được tí ti thôi, chẳng ngâm nước được tẹo nào. Phải làm việc mà! Chỉ nhớ là hôm đó kịp nhận ra biển VT đã sạch hơn, không còn “bầy hầy” như thời gian trước đó thôi. Mà lúc đó… biển êm, trời đẹp, nhưng trong lòng hỗn độn nhiều thứ quá: đấu tranh giữa đi hay ở lại công ty, mệt mỏi vì stress mọi bề, tiếp tục học hay bỏ ngang cái bằng 2, rồi còn sự phân vân vì “chuyện vớ vẩn” ấy nữa. Lúc đó không bận việc chắc gì đã thảnh thơi tắm biển…

Còn tuần rồi thấy gì ta? À! VT đẹp thật! Đường sá sửa nhiều, sạch ơi là sạch, hoa đầy phố nữa :) Không biết có phải do festival không. Nếu ngày thường mà phố cũng đầy hoa như thế thì còn gì bằng. (Bạn gì người VT ơi! Ngày thường VT có nhiều hoa thế không?) Biển hôm rồi động cũng ghê lắm. Cờ đen cắm gần bờ, sóng đánh ầm ì. Nhưng tắm biển thế lại vui, nói như bạn Kk là “mát-xa tự nhiên” vậy. Ừh mà đầu óc dạo này nhẹ hơn nhiều rồi. Không còn áp lực như ở công ty cũ. Bỏ quách cái bằng 2 nhảm nhí rồi. Còn “chuyện vớ vẩn” ấy hả? Đã nói là vớ vẩn rồi thì cần quái gì phải nghĩ tới nữa, đúng không?! ;) Hôm rồi đứng trước biển là 1 cảm giác rất khác. Biển mênh mông quá! Và lòng người cũng thế, phải không?

Chủ nhật, bạn chở đi dạo vòng vòng VT. Dân VT giàu thật! :D Xây nhà mới quá chừng, lại toàn là nhà đẹp không thôi. Con đường chỗ Bãi Trước làm lại, xây kè đá lên. Đẹp! (Hèn chi hôm thi Hoa hậu biển cô bé thí sinh dám to mồm bảo đó là con đường đẹp nhất VN). Đẹp thế thì ăn đứt đường Trần Phú ở Nha Trang mất thôi! Tháng sau đi NT phải xem lại mới được. Lần cuối lang thang ở NT cách nay cũng hơn 3 năm rồi còn gì. À! Lần đó trên đường vào NT, cả con đường vào thành phố rợp 1 màu hoa vàng. Thích quá, tối đó bấm máy gọi về hỏi người NT Hoa gì vậy anh?. Bò cạp nước. Trời ơi! Ở Sài Gòn nhiều lắm mà em, sao hỏi gì ngớ ngẩn vậy? Hìhì xin lỗi anh nha! Người Sài Gòn toàn dạo phố Sài Gòn vào ban đêm thôi, làm sao biết ban ngày có cái hoa xinh xinh màu nắng ấy tồn tại ở Sài Gòn cơ chứ! VT cũng nhiều bò cạp nước lắm đó! Hôm ấy bạn chở vòng vòng VT, thấy hoa nở nhiều lắm. Hè rồi, mùa hoa mà. Đường lên núi đầy những cây bông giấy rực rỡ hồng, cam, xác pháo. Nhưng mà từ xưa nay chẳng thích thứ hoa ấy tí tẹo nào. Rực rỡ thì rực rỡ thật, thời tiết càng khô, trời càng nắng thì màu hoa càng đẹp. Nhưng nó vẫn cứ nhạt nhẽo thế nào ấy. VT không trồng bò cạp nước tập trung. Lác đác mỗi nơi 1 cây, hoa vàng vàng, thế mà vẫn đẹp nao nao. Chẳng hiểu sao lại thích thứ hoa ấy, mình vốn đâu thích màu vàng đâu nè. Chẳng sao cả, cuối cùng thì cũng có 1 màu hoa hè để thích là tốt rồi.

Núi Lớn. Đi VT bao nhiêu lần rồi, từ khi còn bé tí ti. Thế mà đến giờ mới biết VT đẹp thế. Có lẽ mọi vật nhìn từ trên cao đều đẹp hơn?! Đường lên núi chỉ 1 đoạn tốt thôi, đến đoạn sau thì xấu kinh khủng. Rừng mùa khô, cây trơ trọi, vàng héo. Ùhm... Đường lên núi cũng có những tràng hoa bò cạp nước vàng mát mắt. Thi thoảng cầm lòng không được khen hoa đẹp quá lại bị bạn “mắng” Nhí nhảnh vừa thôi! Kệ tui chứ, hoa đẹp thì phải khen. Ai mà không yêu cái đẹp phải không bạn :) Cũng không uổng đoạn đường dằn xóc (tới nóc) lắm khi đỉnh núi hiện ra. Mấy cột sắt (nghe bạn nói vốn là cột anten từ thời Mỹ còn sót lại đến giờ)”trơ gan cùng tuế nguyệt” gỉ sét xấu xí như thách thức người khác. Ơ... Nhưng mà... VT bên dưới kìa! Mấy ô ruộng muối nè. Thành phố VT nhìn từ trên cao là vậy đó. Tiếc quá! Tại sao tui không có máy ảnh nè. Tui muốn chụp lại những khung cảnh đó lắm. Nhưng mà... Nhớ hồi xưa có ai đó từng nói có máy ảnh con người hay ỷ lại vào máy ảnh lắm, thế là bộ nhớ lười hoạt động, và người ta sẽ chẳng nhớ gì về những khung cảnh đẹp đẽ đó đâu. Không có máy ảnh thì phải vận động HDD chạy bằng cơm vậy. Nhưng mà tui cũng không tin tưởng vào bộ nhớ của mình lắm. Không biết đến khi nào cái HDD này lại auto delete data nữa :( Cảm giác đứng trên núi hôm ấy cũng không giống tí nào cảm giác mấy năm trước đứng chỗ bàn tay chìa ra của tượng Chúa ở mũi Nghinh Phong nữa... Bạn à! Cám ơn bạn nha! Không phải chỉ vì chuyến đi hôm ấy, mà còn vì nhiều thứ khác nữa, từ ngày bạn và mình quen nhau. (Biết là bạn không thèm vào đây đọc nhưng vẫn viết mấy dòng này cho bạn đó. Ghét!) :D

Đi chơi! Không đi thì thôi, đi 1 lần là máu “giang hồ di chuyển” lại chảy ngược nữa. Hic hic... Làm sao đây???

Mấy tấm hình này là hoa bò cạp nước đó. Tên tiếng Anh là Golden Shower Tree. Tiếc là hong có máy để chụp nên lấy tạm hình vơ vất trên net.

1 comment:

Anonymous said...

di choi ma ko mang may' anh? thiet tinh....

Blog Widget by LinkWithin