Cellphone
Vài hôm trước.
Tít… tít… tít… Tin nhắn của T: “Dao nay em the nao? Lau roi khong gap em”. Im lặng. Hôm sau, muộn hơn. Tít… tít… tít… Lại là T: “Em co bo chua? Sao anh nhan em khong tra loi? Dao nay em the nao?” Thế nào thì liên quan gì đến anh? Hử? Không thể trả lời “There were 2 months but you did miss. And you failed.” nên không trả lời thôi. 2 months is enough and you’re really failed.
Giữa tháng 3. Sau 8/3 vài hôm.
Tít… tít… tít… “Hoi nay em the nao? Lau qua khong thay em?” Là C. “Lâu quá” tức là từ sau tối giao thừa đến lúc bấm nút send cái tin nhắn đó hả anh, hay là từ lần gặp trước của anh với em? Hay là từ sau cái tin nhắn ngày 8/3 không có hồi âm? Hay là từ sau cái tin “Hom nay la ngay Valentine. Anh gui den em tin nhan nay” (lời chúc kì lạ nhất từng được biết), cũng không có hồi âm? Nhiều lần em tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn với anh đến thế. Dĩ nhiên em không trả lời được. Em nhớ có 1
lần em nói với anh: “Em là người không đủ kiên nhẫn cho bất cứ điều gì”. “Điều gì cụ thể là gì?” “Từ từ anh sẽ biết. Nhưng nói chung là tất cả”. “…” Vậy mà em lại waste 1 khoảng thời gian dài thế cho anh. Có lẽ cả anh và em đều sai ngay từ đầu. 2 con người không có mục tiêu không thể nào có sự bắt đầu. Phải nói là cả 2 đã phí phạm thời gian của nhau thì đúng hơn. Rất nhiều lần em thắc mắc phải chăng việc K và V thành 1 đôi đã đẩy anh đến hành động ngày hôm đó? Em cũng không hiểu hôm ở HN anh đã nói gì và anh thực sự nghĩ gì khi nói ra điều đó. Em không có câu trả lời vì em đã và sẽ không hỏi anh. Quan trọng hơn, em hiểu rất rõ ngay cả khi em có hỏi anh cũng sẽ không trả lời. Vì em và anh là cùng 1 tuýp người mà!
Khuya 1/4.
Chuông… “Em làm gì thế? Không thèm nhắn tin, gọi điện cho anh thế hả?” Là người-ở-trên-núi. Say đến thế là cùng! “Ai nói sẽ không gọi điện cho em nữa mà. Anh say quá. Ngủ đi! Giờ em không nói với anh đâu”. Cúp! Tít… tít… tít… “Goi em xong moi nho hom nay la ngay Ca thang Tu. Nhung anh khong dem noi nho cua minh ra lam tro ca cuoc.” Tắt máy! Xin lỗi nhưng hình như anh và em đang phí thời gian (và cả tiền bạc nữa) cho 1 trò chơi vô bổ. Cả 2 đều biết nó không có kết quả mà. Ngưng nhé anh!
Nửa đêm.
Tít… tít… tít… “Ngu chua?” Là K. “Sap. Co gi khong?” “Khong co gi, ngu di” “Muon uynh qua! Noi di, nghe!”… Im lặng… Chắc là V đi vắng, lại gặp nhiều chuyện buồn, nửa đêm thấy cô đơn. Xin lỗi anh! Giờ anh đã là fiancé của bạn em, em không còn cái quyền nửa đêm gọi anh chỉ để nghe vài câu vu vơ nào đó hay mắng anh vài câu cho đỡ stress. Ngoan ngoãn mà học làm 1 người chồng tốt và chuẩn bị cho 1 đám cưới to đi. Thế nhé anh!
Tối qua.
Em có đứng xa cái TV hay cái radio có vặn nhỏ hơn bình thường thì hình như em vẫn luôn nhận ra giọng anh. Nhưng… anh thay đổi nhiều quá. Em không nhận ra anh nữa. Bao lâu rồi em không nhắn tin cho anh? Tự dưng nhớ cái câu hồi đó có người nói với mình “Time has gone and man has changed”. Có lẽ là thế. Mọi thứ đều thay đổi, trừ cái chân lý bất biến này.
Hôm nay sao nói nhiều thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên public mọi thứ. Chỉ có điều biết chắc trong 4 người trên sẽ chẳng ai đọc được mấy dòng này cả. Sao cũng được. Cũng không quan trọng nữa… Vì mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Ảnh: Tay xinh nà! (Hình chụp bằng SE T610 nên noise quá, lại mờ mịt)
Tít… tít… tít… Tin nhắn của T: “Dao nay em the nao? Lau roi khong gap em”. Im lặng. Hôm sau, muộn hơn. Tít… tít… tít… Lại là T: “Em co bo chua? Sao anh nhan em khong tra loi? Dao nay em the nao?” Thế nào thì liên quan gì đến anh? Hử? Không thể trả lời “There were 2 months but you did miss. And you failed.” nên không trả lời thôi. 2 months is enough and you’re really failed.
Giữa tháng 3. Sau 8/3 vài hôm.
Tít… tít… tít… “Hoi nay em the nao? Lau qua khong thay em?” Là C. “Lâu quá” tức là từ sau tối giao thừa đến lúc bấm nút send cái tin nhắn đó hả anh, hay là từ lần gặp trước của anh với em? Hay là từ sau cái tin nhắn ngày 8/3 không có hồi âm? Hay là từ sau cái tin “Hom nay la ngay Valentine. Anh gui den em tin nhan nay” (lời chúc kì lạ nhất từng được biết), cũng không có hồi âm? Nhiều lần em tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn với anh đến thế. Dĩ nhiên em không trả lời được. Em nhớ có 1
lần em nói với anh: “Em là người không đủ kiên nhẫn cho bất cứ điều gì”. “Điều gì cụ thể là gì?” “Từ từ anh sẽ biết. Nhưng nói chung là tất cả”. “…” Vậy mà em lại waste 1 khoảng thời gian dài thế cho anh. Có lẽ cả anh và em đều sai ngay từ đầu. 2 con người không có mục tiêu không thể nào có sự bắt đầu. Phải nói là cả 2 đã phí phạm thời gian của nhau thì đúng hơn. Rất nhiều lần em thắc mắc phải chăng việc K và V thành 1 đôi đã đẩy anh đến hành động ngày hôm đó? Em cũng không hiểu hôm ở HN anh đã nói gì và anh thực sự nghĩ gì khi nói ra điều đó. Em không có câu trả lời vì em đã và sẽ không hỏi anh. Quan trọng hơn, em hiểu rất rõ ngay cả khi em có hỏi anh cũng sẽ không trả lời. Vì em và anh là cùng 1 tuýp người mà!Khuya 1/4.
Chuông… “Em làm gì thế? Không thèm nhắn tin, gọi điện cho anh thế hả?” Là người-ở-trên-núi. Say đến thế là cùng! “Ai nói sẽ không gọi điện cho em nữa mà. Anh say quá. Ngủ đi! Giờ em không nói với anh đâu”. Cúp! Tít… tít… tít… “Goi em xong moi nho hom nay la ngay Ca thang Tu. Nhung anh khong dem noi nho cua minh ra lam tro ca cuoc.” Tắt máy! Xin lỗi nhưng hình như anh và em đang phí thời gian (và cả tiền bạc nữa) cho 1 trò chơi vô bổ. Cả 2 đều biết nó không có kết quả mà. Ngưng nhé anh!
Nửa đêm.
Tít… tít… tít… “Ngu chua?” Là K. “Sap. Co gi khong?” “Khong co gi, ngu di” “Muon uynh qua! Noi di, nghe!”… Im lặng… Chắc là V đi vắng, lại gặp nhiều chuyện buồn, nửa đêm thấy cô đơn. Xin lỗi anh! Giờ anh đã là fiancé của bạn em, em không còn cái quyền nửa đêm gọi anh chỉ để nghe vài câu vu vơ nào đó hay mắng anh vài câu cho đỡ stress. Ngoan ngoãn mà học làm 1 người chồng tốt và chuẩn bị cho 1 đám cưới to đi. Thế nhé anh!
Tối qua.
Em có đứng xa cái TV hay cái radio có vặn nhỏ hơn bình thường thì hình như em vẫn luôn nhận ra giọng anh. Nhưng… anh thay đổi nhiều quá. Em không nhận ra anh nữa. Bao lâu rồi em không nhắn tin cho anh? Tự dưng nhớ cái câu hồi đó có người nói với mình “Time has gone and man has changed”. Có lẽ là thế. Mọi thứ đều thay đổi, trừ cái chân lý bất biến này.
Hôm nay sao nói nhiều thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên public mọi thứ. Chỉ có điều biết chắc trong 4 người trên sẽ chẳng ai đọc được mấy dòng này cả. Sao cũng được. Cũng không quan trọng nữa… Vì mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Ảnh: Tay xinh nà! (Hình chụp bằng SE T610 nên noise quá, lại mờ mịt)

No comments:
Post a Comment