13.12.05

Những thằng bạn của tôi

"Thằng bạn” chứ không phải “anh bạn” hay “người bạn” vì trước hết, tụi nó thật sự là những “thằng bạn” – gọi cho đúng theo cái cách “mà nó đã là”.

1. “V. ạ, khỉ răng khểnh! giờ này mi đang ở đâu?”
Khi bạn còn là một đứa trẻ, hiếu thắng và được đặt trong 1 tư thế đủ “quyền hành” để có thể thắng, bạn sẽ là một đứa trẻ kiêu ngạo. Đó là chân dung của “đứa trẻ tôi”.
Nói theo cách nào đó V. là đứa “dở nhất trong số những đứa giỏi”. Trong đầu “đứa trẻ tôi” lúc bấy giờ, cái thời “trường chuyên lớp chọn” còn khó khăn, có lẽ V. lọt vào được lớp tôi là nhờ “ba má nó giàu nhất trường này”. Và cô giáo giao nó cho tôi để “giúp nó khá hơn 1 chút” và cô tin nó có thể khá hơn nhiều vì chị nó ngày xưa là 1 trong những đứa giỏi nhất lớp cô.
Tôi ghét nó, dĩ nhiên thôi, tôi đang tự do và đột nhiên phải gánh thêm việc học của nó. Lãng òm!
Khỉ thật! Nhưng nó lại không đáng ghét như tôi nghĩ. Nó hoàn toàn không phải là “một đứa trẻ ngu ngốc và giàu có”. Nó chỉ lười, hơi lấc cấc và nó CỰC KỲ THÔNG MINH. Bằng một cách nào đó nó luôn là 1 "thằng nhóc" có thể lọt qua các kỳ thi trót lọt vào phút chót, với số điểm vừa đủ. Nó không huênh hoang về cái sự giàu có của ba má nó. Và nó cũng không quan tâm việc tôi có là 1 đứa kiêu ngạo hay không. Cô đã giao nó cho tôi thì nó và tôi chắc chắn là bạn rồi.
Ba má tôi quen dần việc nó có thể đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi bất cứ lúc nào để hỏi bài hay thậm chí không để làm gì cả. Và đương nhiên cô giáo tôi đã đúng. Nó thừa khả năng để “khá hơn 1 chút”.
Nó thích 1 đứa con gái, nhỏ bạn tôi. “Tình iu tiền tuổi teen” của nó cũng trôi nhanh. Và đó là một câu chuyện khác nữa.
Cuối cùng thì cả đám chúng tôi đều vào được “trường chuyên”, theo đúng chuẩn của “lớp chọn”. Nó và tôi không còn học chung lớp nhưng mẹ nó vẫn giữ thói quen mỗi khi thấy tôi là í ới: “con ơi, có gì thằng V. không hiểu con chỉ nó giùm bác hen, bác thì bận quá mà chị nó lại đi học xa rồi.”
Và nó bắt đầu ít xuất hiện trước cửa nhà tôi hơn khi những câu chuyện về các “mối tình tuổi teen” của nó lan khắp trường. Nó không thể vừa có bạn gái lại vừa cứ cặp kè với “thằng-con bạn” là tôi.
Khi lên cấp 3 chúng tôi có những ngã rẽ khác biệt, người ta kể với tôi nó có bạn gái, một cô bạn cùng lớp cấp 2. Thỉnh thoảng tôi gặp nó ngoài đường với cô gái đó, nó chào tôi (dĩ nhiên), cô bạn ấy chào tôi (tất nhiên) và tôi chào nó (đương nhiên) và… nó lên xe đi tiếp.
Đã nhiều năm tôi không gặp lại nó. Người ta nói với tôi (lại “người ta”) nó đã đi du học. Tôi không biết giờ này nó ở đâu, nước ngoài hay đã về VN. Cả tôi và nó đều không còn ở nhà cũ. Những căn nhà ngày xưa giờ đã được thay thế bằng những khu phố mới sạch đẹp hơn rất nhiều. Không biết khi đi ngang chỗ cũ có bao giờ nó nhớ về tôi? Nhưng tôi, thỉnh thoảng, ai đó vô tình kêu trúng cái nickname ngày xưa nó hay dùng gọi tôi, tôi lại hay tự hỏi mình “V. ạ, khỉ răng khểnh! giờ này mi đang ở đâu?” Cũng không nhiều người biết cái tên ấy, V. nhỉ!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin