Những thằng bạn của tôi (tiếp)
2. H. – ông bạn già
Tôi hay gọi H. là old friend – “bạn già” chứ không phải “bạn cũ” – không chỉ vì H. lớn tuổi hơn tôi.
Tôi quen H. qua mạng. Không phải internet mà là intranet vào cái thuở xa lưa xa lắc. Đúng ra phải nói là tôi quen H. từ một người bạn khác. Nhưng kỳ lạ là sau 1,2 lần chat online, đủ để biết tên và số điện thoại, chẳng bao giờ tôi và H. chat nữa. Tất cả những câu chuyện về sau của chúng tôi đều qua điện thoại. Và cũng kỳ lạ là mỗi khi gặp mặt nhau chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện được cho ra ngô ra khoai.
Chắc chắn H. không coi tôi là 1 “con bạn gái” vì nếu thế H. sẽ không kể với tôi những chuyện mà con trai chỉ kể cho con trai nghe. Và H. cũng không coi tôi là “thằng bạn trai” vì H. vẫn nhớ là khi gặp khúc mắc với phụ nữ thì có thể tìm tôi. Lại một lần nữa tôi vào vai “thằng-con bạn”.
H. lớn tuổi hơn tôi. H. là một anh chàng “đỏm dáng” và khá kiểu cách. H. hay lý sự. Đã già hơn tôi mà còn “nhìn đời qua cặp kính lão”.
H. thích nghe nhạc tiếng Anh. Và thật sự là tôi đã luôn cảm thấy tiếng Anh của H. rất tốt nhưng tôi đã chẳng bao giờ cho H. biết. H. thích dùng những bài hát tiếng Anh để biểu đạt tình cảm của mình với bạn gái, nhưng trước đó thì H. cần phải có 1 ai đó giúp dịch ra tiếng Việt (chắc là để kiểm tra lại hay gì đó, tôi đã chẳng bao giờ hỏi H.). Đó là những bài hát hay, và lạ (ít ra là với 1 đứa như tôi).
Nếu chỉ có thế thì có lẽ giờ này tôi và H. vẫn thường gọi điện thoại cho nhau lắm. Và H. vẫn thường cho tôi nghe những bài hát tiếng Anh hay hay rồi bắt tôi dịch ra tiếng Việt.
1 trò nghịch ngợm rất trẻ con của tôi. H. là món quà sinh nhật tôi tặng nhỏ bạn thân. Và lẽ ra H. và nó đã có thể thành 1 đôi xinh xinh. (Dường như đến giờ này tôi vẫn tin như thế). Nhưng 1 trò cá cược đã xảy ra. Khoan đã, chắc chắn đó không phải là với tôi rồi…
H. đi du học. Chuyện gia đình đã buộc H. phải về nước trước khi học xong. Tôi, H. và những người bạn khác đã gặp lại nhau vài lần sau khi H. về nước. Hình như lúc ấy H. vẫn còn thích nhỏ bạn tôi, 1 đứa khác.
Rồi ngày nọ đột nhiên người ta cho tôi biết rằng H. không muốn gặp chúng tôi nữa. Chuyện gì đã xảy ra đến giờ tôi vẫn không biết. Chỉ biết rằng ông bạn già của tôi vẫn sống tốt.
Ừ, phải đấy H. ạ, dù thế nào miễn ông vẫn sống tốt là ổn rồi…

No comments:
Post a Comment