22.12.05

Sài Gòn những ngày ít nắng

Sài Gòn tháng 12 lạnh hơn thường khi. Vài người bảo “không khéo lạnh gần bằng mùa đông Hà Nội rồi cũng nên”. Nhưng chắc cũng chỉ là người ta đang nói quá lên mà thôi. 19oC thì làm sao bằng được mùa đông Hà Nội đôi khi chỉ 9-10o. Có chăng là hơi nước từ những cơn mưa rỉ rả trái mùa làm nhiều người bị tăng cảm giác lạnh lên đôi chút. Luôn cảm thấy cái lạnh của Sài Gòn khá ngọt ngào nhưng lần này cũng phải chào thua, đôi khi những cô nàng ngọt ngào nhất cũng có thể biến thành những bà già khó chịu mà.
Sài Gòn cuối năm, lạnh và dễ làm người ta nhớ về nhiều thứ…

Nhớ Hà Nội. Nỗi nhớ Hà Nội dường như thường trực đến độ nhiều người phải hỏi thăm. Có tội nợ gì với “Hà Nội” chăng mà nhớ nhiều thế? Bao nhiêu lần vẫn khẳng định không mắc tội với “Hà Nội” mà cũng chẳng “Hà Nội” nào nợ mình. Chỉ là món nợ với Hà Nội (không có dấu ngoặc kép) mà thôi. Nợ 1 lời hứa sẽ quay lại vào mùa thu, mùa hoa sữa, mùa cơm nguội vàng và mùa những cây bàng đổ lá. Ừa mà Sài Gòn mai đã lại là 1 Đông Chí nữa mà vẫn dai dẳng nợ hoài lời hứa năm nào…

Nhớ kem Sài Gòn. Kem Sài Gòn thì lúc nào mà chẳng có và lúc nào mà chẳng ngon. Nhưng đôi khi những ly kem đã tan rồi tự thuở nảo nao vẫn ngon hơn những ly kem ngon lành nhất của thì hiện tại (present tense). Nhớ 1 mùa đông thầy không đến lớp, cả lớp rủ nhau chạy xe lên H2O ăn kem. Từ quận 5 chạy ra đến H2O, mỗi đứa kêu 1 viên kem (vì lúc đó chưa lãnh học bổng, tiền chỉ còn đủ thế) rồi “buffet”. Ăn xong không đứa nào chịu đứng lên ra về chỉ “lạnh quá, không biết làm sao chạy xe”. Có lẽ cũng mùa đông năm ấy cũng không lạnh đến thế, nhưng đôi khi con người ta cũng cần 1 cái cớ để mà nấn ná. Lớp cũ bây giờ tan tác cả. Mỗi đứa đều có lựa chọn riêng. Giáng Sinh này chắc cũng khó hợp lớp dù lớp chỉ có 23 nghoe. Mới đó mà đã 6, 7 mùa đông…

Nhớ khoai lang nướng. Có 1 dạo cả Sài Gòn bỗng nhộn nhạo mỗi chiều đi ăn khoai nướng. Sài Gòn nóng gần quanh năm nhưng người ta cũng tìm được những ngày mưa để bán cái món đặc sản quê nghèo. Từ điểm bán khoai đầu tiên trên đường Trần Quốc Thảo (trước Hội quán Nghệ sĩ - lựa chỗ bán khéo ghê!), khoai nướng lan tỏa khắp các con phố Sài Gòn. Những người ăn khoai nướng sau này không biết có biết không, khoai nướng chỉ có chỗ đầu tiên ấy mới thật là “đặc sản”. Những củ khoai Đà Lạt ôm ốm, cam vàng óng ánh và tươm mật ngọt đừ nhưng ăn hoài không ngán. Bà bán khoai ấy còn món khoai trắng nướng mới thật “độc”. Khoai lang trắng – cái giống khoai đầy bột – không hiểu lựa thế nào mà củ nào lột ra cũng trong veo, ngọt lịm. Rồi thì trật tự đường phố dẹp mãi, chợ đầu mối dời ra đến Bình Điền, lò nướng khoai của bà cứ nhỏ dần và đến 1 ngày thì mất hẳn. Sài Gòn giờ đây khoai nướng vẫn bán đầy phố nhưng là những củ khoai lang Nhật mập ì, đầy bột mà cũng chẳng ngọt ngào gì cho cam, ăn nửa củ là đã ngán lắm rồi. Người thích ăn khoai nướng nhưng không thích bóc vỏ khoai (vì sợ bẩn tay, hay nói đúng hơn là lười đi rửa tay) giờ hình như cũng không còn nhớ món khoai nướng ăn vào đêm sinh nhật năm nào nữa rồi…
Con người Sài Gòn ít khi hoài niệm vì dường như luôn phải hối hả sống nhanh, chạy gấp. Nhưng chính những ngày đông lạnh ngắt đang kéo con người ta chậm lại này đã giúp người Sài Gòn nhớ nhiều hơn về quá khứ. Ừ thì có lẽ đôi khi những bà già khó chịu cũng đáng yêu mà…

1 comment:

Anonymous said...

http://www.chikinramen.com/exercise/exercise43.swf <- tap the duc
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117295&ChannelID=16 <- gia re

Blog Widget by LinkWithin