1.12.05

Friends of my mother - P.2

Câu chuyện thứ hai:
Lại là chuyện một người bạn khác của mẹ. Nếu nói đây là một câu chuyện buồn cũng không đúng, nhưng nói vui thì cũng không hẳn.
Bạn thân của mẹ. “Con quỷ nghịch nhất trong bầy quỷ”. Công bằng mà nói thì cô là một người phụ nữ đẹp. Đến giờ này, gần 50 mà vẫn còn thấy ở cô rất rõ nét đẹp thời con gái.
Mẹ bảo thời mẹ đi học không như bây giờ, trường nữ quy định nữ sinh đi học đều phải mặc áo lá dưới áo dài, giày thì chỉ được mang xăng-đan, cấm tiệt giày cao gót. Cô thì chẳng bao giờ chịu mặc áo lá và thường xuyên mang những đôi giày mà giờ đây trong mắt mẹ vẫn còn là “cao ngất ngưỡng”. Thế là hôm nào cô cũng phải vừa đến lớp vừa trốn đôi mắt của cô giám thị. Nhưng khó nhất thời ấy là cái quy định “nữ sinh không được hẹn hò với con trai, nhất là nếu hẹn hò trước cổng trường mà bị phát hiện sẽ bị kỷ luật ngay”. Cô vui tính, bạn trai nhiều, hầu như ngày nào cũng hẹn với bạn nên ngày nào mẹ và nhóm cũng phải canh chừng giám thị cho cô. Cô giám thị (tôi phải gọi bằng “bà” mới đúng chứ nhỉ, năm nay bà đã hơn 80 rồi đấy) cứ canh khắp các cổng trường, nhưng trường lớn, hôm nay canh cổng Đông thì cô lại hẹn cổng Tây, mãi vẫn không bắt được những đứa học trò nghịch ngợm.
Mối tình đầu của cô là 1 chàng trai “hiền như cục đất”. Nhưng tình yêu thời còn trẻ con ấy cũng khó thành. Chú là người TP nhưng rồi lại lưu lạc về miền Tây lấy vợ rồi lập nghiệp. Cô thì có lẽ “hồng nhan đa truân” nên cưới rồi ly hôn, rồi lại cưới nhưng đến năm 50 tuổi thì cũng vẫn một thân một mình nuôi con.
1 ngày nọ cô gọi hết tất cả bạn thân họp mặt tại nhà và “nhờ vả” mọi người 1 chuyện đặc biệt. Có lẽ nhiều lần đỗ vỡ luôn giúp con người ta thận trọng hơn, cô muốn mọi người nhận xét giúp về người bạn trai mới. Nhưng mọi người đều bất ngờ khi cô giới thiệu người bạn trai mới của mình. Làm sao mà sau 30 năm người ta lại có thể gặp lại và nối lại mối tình thời trẻ con của mình cơ chứ. Mọi người đều vui vì cuối cùng cô cũng đã thật sự tìm được 1 người đàn ông tốt. Nếu câu chuyện ngừng lại ở đây thì đã là 1 câu chuyện vui rồi còn gì, vì 1 người phụ nữ sau nhiều lần đỗ vỡ cũng tìm được bến hạnh phúc cùng người đàn ông góa vợ hơn 10 năm.
Nhưng ai mà có thể ngờ được hạnh phúc lại có thể ngắn ngủi đến thế. Thì ra bệnh ung thư khi phát ra lại có thể mang người ta đi nhanh đến vậy. Giờ đây cô lại tiếp tục 1 mình đi về.

Cuộc sống thật kỳ lạ… mỗi bước chân ta đi là một lần tay ta sắp mở 1 cánh cửa mới, và chẳng ai biết điều gì đang đợi ta sau cánh cửa ấy…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin