3.12.05

Crossroads

Quốc viết:
… “Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau” …
Không phải ngẫu nhiên người ta gọi là “đường đời”. Con người sống trên đời cũng như đang đi trên một con đường, đôi khi nhộn nhịp, đôi khi yên ả, nhưng chung quy thì đó là một con đường luôn đông đúc những sinh linh ngược xuôi.
Ta gặp rất nhiều người trên con đường ấy. Có nhiều người đi ngang con đường – cuộc đời ta, có nhiều hơn nữa những người chỉ khẽ lướt nhẹ qua, có một vài người dừng chân lại bên ta ít lâu (hay ta dừng lại bên họ?!), nhưng chỉ có rất ít người có thể đi cùng ta 1 đoạn đường. Đôi khi ta chợt nhận ra con đường mình đang đi là lặp lại con đường của một ai đó. Thỉnh thoảng giữa những ồn ào náo nhiệt, ta chợt cúi xuống và thấy một điều gì đó đặc biệt. Và thường thì ta hay vô tình để vuột mất một người mà lẽ ra có thể đi cùng ta một đoạn đường.
Quốc viết:
… “Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu…”
Có một bộ phim của Mỹ (phim gì cũng không nhớ vì đã lâu quá), anh chàng vai chính đã nói: “Anh luôn lo sợ anh để lỡ mất một nửa của cuộc đời mình trong một tiệm giặt ủi nào đó, khi anh đang loay hoay với quần áo và máy giặt. Nhưng lạy Chúa, khi anh gặp em, anh đã biết là Chúa không đùa với anh như thế”…
Trong đoạn phim của 1 đạo diễn Nhật, chàng trai và cô gái chỉ chạm khẽ nhau ở giữa cái ngã tư đông đúc này, và thế là…
Thì ra dù đang ở Á hay Âu, con người vẫn vậy, luôn bận rộn giữa mớ hỗn độn do chính mình gây nên, và luôn lo sợ cái mớ hỗn độn ấy sẽ vô tình che khuất mất cái-mà-lẽ-ra-mình-nên-nhìn-thấy…

1 comment:

poppy said...

Hi Chris,
Welcome to my world. How did you find my world?
Thanks for visiting.
CZ

Blog Widget by LinkWithin