Những người bạn của mẹ (Friends of my mother) - P.1
Câu chuyện thứ nhất:
Mẹ có những người bạn thân từ thời trung học. Hồi đó mẹ học ở trường nữ, cả trường chỉ toàn là con gái, hiếm hoi lắm thì có được vài ba chàng trai. Thật sự là các “chàng trai” - những “anh giáo” trẻ măng mới ra trường chưa bao lâu được về dạy các cô “nghịch như quỷ”. Đó là những chàng trai trẻ hiếm hoi của trường, vì ngoài họ ra trường mẹ toàn là những ông giáo già và những bà cô khó tính.
Một ngày đẹp trời nọ mẹ tham dự 1 buổi họp mặt cựu học sinh của trường. Mẹ đi về và cười ngất kệ 1 câu chuyện “kỳ lạ”. Thì ra 1 trong những “anh giáo” trẻ ngày xưa đã bị 1 trong các cô học trò “nghịch như quỷ” trói đời. Thầy trẻ, không lớn hơn trò bao nhiêu, một ngày nọ đang chạy xe trên phố thì gặp 1 cô học trò quen quen (thì biết là học trò và thấy quen quen thôi, chứ thầy giáo làm sao nhớ hết được các cô học trò như 1 lũ bướm trắng, xinh xinh và giông giống nhau ấy) đang đứng đón xe giữa trưa nắng. Thầy tấp vào và cho đi nhờ xe. Cái thời mới hòa bình chưa được bao lâu, đường phố vẫn còn hỗn độn, thân con gái đứng 1 mình mà gặp được thầy cho đi nhờ xe thì còn gì mừng hơn (ấy là tôi đoán thế chứ tôi đã từng ở trong hoàn cảnh ấy đâu mà biết). Cô học trò nhỏ bối rối ngồi lên xe thầy mà không ngờ đó là khởi đầu của một gia đình hạnh phúc. Cũng lạ, thầy bình thường hiền là thế, nhút nhát như 1 chú thỏ, lũ học trò nữ mà chọc ghẹo 1 tí là đỏ lựng mặt lên vậy mà hôm ấy lại đột nhiên biến thành 1 người anh hùng. Ừ, thì cuộc sống luôn như thế, luôn có 1 cánh cửa mở đến thế giới của những điều bất ngờ....

No comments:
Post a Comment