Và rồi hai năm sau...

Người ta nói tình yêu thường đến vào lúc bất ngờ nhất, khi con người không mong đợi nhất. Trong cuộc đời của mình con người có thể gặp nhiều thứ, nhiều người vào lúc mình không ngờ đến nhất, không cứ gì là người mình yêu hay tình yêu lớn của cuộc đời mình...
Em không nhớ lúc ấy chuyện gì đã làm em tự hỏi hai mươi năm sau anh và em có còn đi cùng một con đường nữa không, em có còn được lặng lẽ đứng phía sau chờ anh nữa không. Chính lúc đó em cũng đã nhận ra rằng hai năm sau chưa chắc gì anh và em còn là người quen, không cứ gì đến tận mãi hai mươi năm và một cái bến bờ xa lắc nào đó.
Gặp lại anh vào lúc không còn mong đợi nữa, khi những ký ức về anh đã nhòe nhoẹt đi trong trí nhớ không mấy gì tốt của em, khi anh đã không còn là anh - người-đàn-ông-không-thể-gặp-lần-thứ-hai-trong-đời. Em bình thản đưa tay cho anh, bình thản chào và bình thản "Anh gầy quá, em đau lòng!" Bình thản như anh là một người xa lạ, và "đau lòng" chỉ là một từ xã giao giữa những trò đùa muôn thuở của em. Và rồi em bình thản quay lưng bước đi, không cả một câu chào. Anh và em đã trở thành những người xa lạ rồi phải không...
Nhưng em nhận ra từng manh giáp của em đã rơi dần theo những bước chân rời khỏi chỗ anh. Em phát hiện chân mình run lên, chực khuỵu xuống giữa đám đông ồn ào và hỗn tạp đang qua lại. Môi em khô cháy, miệng đắng ngắt. Em chỉ muốn rời khỏi nơi đó, rời đi càng nhanh càng tốt, rời khỏi nơi đang có anh...
Em kịp nhận thấy cái cười của B. khi nghe câu nói của em. B. luôn như thế, một con người có vẻ hoàn hảo và trơn láng trước mặt mọi cô gái. Hoặc giả là B. cũng đã có nhiều thay đổi nhưng chỉ vì em chưa bao giờ thật sự để ý đến sự tồn tại của B. nên em không nhận ra. Nhưng em biết khi nghe điều đó B. đã nhận ra, với sự tinh tế của một thằng đàn ông luôn biết cách thu hút phụ nữ. Và em biết anh không nhận ra...
Em tự hỏi mình trong cái quá khứ ấy đã có bao giờ em yêu anh hay cũng chỉ là một cơn say cuồng - mania - như mọi cơn say khác trong cuộc đời mình. Đã có lúc em tự hỏi mình sao lại bỏ cuộc khi chưa bắt đầu. Em quay lưng đi khi biết cánh cửa có thể mở ra nếu cố tìm cách mở đơn giản chỉ vì em không thích cái cách mở cửa đó. Em đã bỏ đi mà không cần biết phía sau cánh cửa đó có gì, một khoảng không trống rỗng hay một kho báu đầy vàng. Em bỏ đi vì sợ rằng mình phải có trách nhiệm với điều ở sau cánh cửa ấy. Nếu nó chỉ là khoảng không tuếch toác em sẽ trở thành kẻ có tội với chính mình vì những thứ đã phải bỏ xuống để mở được cánh cửa đó ra. Nếu nó là một kho báu thì cũng có nhẹ nhàng gì hơn vì em sẽ phải có trách nhiệm với thứ mình đã tìm được, nhưng nếu một ngày em không còn thích cái kho báu ấy nữa, em sẽ phải làm thế nào?
Vẫn là bàn tay của anh, ấm nóng và mềm mại. Vẫn là cái siết tay day dứt của ngày cũ. Anh và em giữa đám đông. Không còn cái siết tay của em, chỉ là một cái nắm tay hờ hững lả lơi. Chỉ còn sự vỡ vụn của ngày quá vãng xa xăm. Anh và em trở thành những thực thể xa lạ vốn từng có một thời gian di chuyển rất gần trên quỹ đạo của nhau. Anh và em chưa bao giờ là chúng ta...
Đã có khi nào trong quá khứ em yêu anh...

No comments:
Post a Comment