16.7.07

On The Lot


Hôm nay sẽ viết về TV show yêu thích nhất của mình từ trước đến nay.

Có lần chat với Thanh, rủ đi thi Hành trình văn hóa. Thanh hỏi "Chi vậy? Muốn lên truyền hình à?" "Không, truyền hình lên rồi, cảm giác cũng bình thường, không có nhu cầu đó nữa. Muốn đi Châu Âu thôi!" (số là lúc đó giải final của cả năm là chuyến đi Châu Âu cho 2 người) Cuối cùng cũng không thuyết phục được Thanh đi thi với mình. Mà thật ra thì biết tính Thanh nên cũng đoán trước kết quả là vậy rồi, dù sao thì cũng đã có rủ. Mà tại sao lại là Thanh? Thật ra ngoài Thanh ra cũng không biết là có ai khác thích hợp hơn nữa. Tức là cái kiểu người thích hợp nhất và duy nhất vào thời điểm đó (thật ra cho tới giờ nếu đi thi Hành trình văn hóa Thanh vẫn là lựa chọn đầu tiên, tốt nhất về mọi mặt của mình).
Q: Thanh là ai?
A: Thầy dạy môn Địa lý năm lớp 11. (ẹc ẹc quen kêu tên vậy rồi, nhất là khi dùng ở ngôi thứ 3 số ít. Còn khi nói chuyện ở ngôi thứ 2 số ít Thanh chỉ nói trỏng hoặc hiếm lắm thì xưng "tui" với "em")
Q: Cảm giác lên truyền hình thế nào?
A: Cũng bình thường thôi, nói thật là vậy, nhất là sau khi quay hình lâu lắm mới phát, không còn cảm giác gì hết. Lâu lâu ra đường có người nhìn ra thì cười cười rồi thôi. Mà bây giờ thì lâu quá trời rồi, coi như tàng hình luôn trong trí nhớ của người khác.



Quay lại với TV show và Gameshow.

Thời mình lên truyền hình TV show ít tẹo, chất lượng cũng khá. Bây giờ nhiều quá, thành ra loãng, lại chủ yếu là gameshow nên mình không thích chút nào hết. Nói chung là cứ nhí nha nhí nhố quá hoặc là nghiêm túc quá (ý mình là cái TV show hồi đó mình tham gia) cũng đều không thích. Vì thế 1 TV show kết hợp được hết giải trí, sáng tạo, sự involve của người xem là điều mà mình mong chờ. Mong chờ cái kiểu mà biết là giờ đó, ngày đó trong tuần có cái show đó thì sẽ cố gắng dẹp mọi chuyện khác sang 1 bên để theo dõi. TV show tạo được cái cảm xúc đó với mình hoàn toàn là không có (chí ít thì TV series cũng có vài cái, như Lost 2 phần đầu). Rồi thì ON THE LOT xuất hiện. Cái TV show này từ lúc được giới thiệu trên StarWorld và StarMoives mình đã chú ý rồi. Sự kết hợp giữa Mark BurnettSteven Speilberg sẽ cho ra cái gì? Người ta sẽ mang điện ảnh vào truyền hình như thế nào? Nó không phải sự hình thành của dạng phim mini-series hay TV-movies đâu. Nó là ON THE LOT, TV show, nơi những người đã, đang và sẽ trở thành những nhà làm phim thi thố tài năng để giành giải thưởng chung cuộc là suất tài trợ làm phim trị giá 1 triệu USD của hãng Dreamworks. 1 triệu USD ngày nay không còn là con số lớn với những nhà làm phim Hollywood nữa (nếu không muốn nói là nhỏ so với những quả bom tấn như Spiderman hay Pirates) nhưng là 1 con số mơ ước với tất cả những ai mới bước vào ngưỡng cửa của thế giới đó. Hãy nhớ The Blair witch project chỉ cần 300.000USD mà đã trở thành blockbuster của năm đó và tạo ra cả một hội chứng "rừng Blair".



Bây giờ nói về ON THE LOT.

Đến giờ thì gần vào giai đoạn cuối rồi nên không viết về rule nữa. Nói về ấn tượng của mình thôi. Ấn tượng thứ nhất là cách họ làm cái show này. 1 tuần mỗi người sản xuất 1 bộ phim dài 3 phút, từ kịch bản, casting tới dựng phim chỉ trong 1 tuần đó. Việt Nam làm được không? Chắc chắn là được. Nhưng có ai coi không? Không biết, vì chả ai chiếu nó ra công chúng cả. Ấn tượng thứ 2 là về người chơi. Mình bị ấn tượng rất mạnh về 2 contestant trong show này là bạn Will và bạn Zach. Ngoài ra Jason, Adam, Sam cũng tạo ấn tượng tốt với mình.


Nói về Will Bigham trước. Bị ấn tượng bạn này ngay từ show đầu mình coi (hình như là buổi phát hình thứ 2 lận). Bữa đó là show viết script từ log line. Lâu quá rồi nên không nhớ cái plot line đó nữa (hình như về con chuột hẻ?!). Chỉ nhớ là lúc bạn này bước vô, bắt đầu kể cái script là ngồi nghe luôn 1 hồi. Nghe say sưa. Trời ơi! bạn này có cái trí tưởng tượng và sáng tạo hay quá. Không phải là cái dạng bay bổng, lãng mạn đâu. Nó hơi hài hước một cách châm biếm, cái dạng cười mà cay ấy. Rồi, qua tiếp những show sau. Tính nhân văn và châm biếm trong phim của bạn này được thể hiện ngày một mạnh hơn. Coi phim của Will bạn có thể cười đó, nhưng rồi sau cái cười đó có vẻ gì đó hơi chua cay. Cuộc đời mà! Nhưng rồi vẫn thấy được sự lạc quan, vẫn thấy được bài học về nhân tình thế thái mà không bị thuyết giảng. 3 phút cho 1 phim thôi đó nha! Rồi. Tới cái show hotest của bạn Will đây. Nerve Ending là phim về 1 bệnh nhân nằm trên giường bệnh rồi blah blah blah blah. Không kể đâu, click vô đó coi đi. Phim vừa dứt, bà con vỗ tay muốn bể rạp. Tui ngồi trong phòng coi mà còn vỗ tay quá chừng. Ông Garry nhận xét ý là không hiểu sao bạn lại làm 1 cái phim trên bệnh nhân như vậy, nhưng bà Carrie lại khen quá trời. Qua tuần sau công bố, phim của bạn Will được yêu thích nhất tuần đó. Sự thật thì đúng là mới đầu cũng thấy bạn này chơi kì quá, làm phim vậy có vẻ "thiếu đạo đức" (từ của Garry) nhưng càng ngẫm càng thấm cái phim của bạn hơn. "Đi vô bệnh viện đó, nằm trên giường bệnh đó, số phận không phải là phó mặc cho bác sĩ sao? Rõ ràng lúc đó sống chết như thế nào là ở cái lương tâm của bác sĩ mà thôi!" (trời, cái phim này đem đập vô mặt mấy thằng bác sĩ vô lương tâm ở Việt Nam không biết chúng hiểu không nhỉ?!). Tuần rồi Spaghetti của bạn có vẻ hơi yếu (so với những phim trước của chính bạn), mặc dù cảnh cuối phim làm mình xém xíu té bật ngửa khỏi ghế. Nhưng phải khẳng định bạn làm phim càng ngày càng chuyên nghiệp, 3 diễn viên và 1 cảnh duy nhất, chủ yếu là thoại mà vẫn bật được cao trào, kịch tính và đầy tính action. Vẫn cái kiểu cười tréo ngoe rất Will. Mai công bố danh sách tuần này rồi, đến 2 người bị loại (giai đoạn nước rút mà). Hy vọng fan của Will vẫn keep him save. Dù kết quả thế nào đi nữa cũng cảm ơn bạn Will, nhờ Will mà biết rằng với 3 phút và 1 tuần người ta có thể làm rất nhiều thứ để mang những thông điệp tốt đẹp đến với cộc sống.


Đến lượt Zach Lipovsky. Bạn này nhỏ nhất trong mấy contestant còn lại nè. Theo như lời bạn tự giới thiệu thì bạn có cái dáng giống một dấu chấm hỏi. Bạn gầy nhom, khá đẹp trai và có nụ cười 3K (ý mình là "kực kỳ kute"). Ấn tượng với bạn bắt đầu từ tập phim làm chung với 2 contestant khác. Phim đó làm visual effects cực tốt nên ấn tượng. Bạn xuất thân là special effects editor và sau mấy tuần ăn chung ở chung làm việc chung thì được mấy contestant già đặt nick "special effects guy" luôn. Phim của bạn sử dụng effect nhiều, những tập bạn không thi thì cũng vác máy tính đi làm effect giùm mấy bạn già khác. Mấy cái effect làm cho phim của bạn hài hước thì hài hước hơn, lãng mạn thì lãng mạn hơn nhưng chung quy cuối cùng đều có vẻ gì đó rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu (giống bạn vậy đó). Nhưng đến cái Die hardly working thì thấy bạn bắt đầu ộc lộ một thứ năng khiếu khác. Bạn có thể chỉ dùng âm thanh và trí tưởng tượng mà làm nên 1 cuộc chiến đấu căng thẳng tột cùng, có cả sinh tử và tình yêu. Trời ơi! Đây không phải là bóng dáng của một nhà làm phim blockbuster đó sao?! Một người-kể-chuyện từ trong máu và được nuôi dưỡng bằng trí tưởng tượng với những chú robot bắn tia lazer từ mắt. Rất buồn cười là ban giám khảo sắp xếp thế nào đó mà bạn Zach với bạn Will cứ phải thi cùng ngày không à. Tập tuần rồi phim của bạn Zach được chọn chiếu mở màn. Time upon a once. Nghe là ngộ rồi phải không? Câu chuyện lần này không phải là một câu chuyện giải trí như Sunshine Girl, như Die hardly working nữa. Time upon a once là một câu chuyện về sự hòa hợp của 2 thế giới đối nghịch, câu chuyện về màu xanh và màu cam, câu chuyện của tình người. Tin rằng cho dù có sẩy chân rơi lại trong một tập phim nào đó, Zach vẫn sẽ là một nhà làm phim sáng giá trong tương lai (dĩ nhiên là trong trường hợp bạn vẫn kiên quyết đi theo con đường duy nhất có thể giúp mình làm ra mấy con robot bắn lazer từ mắt này).


Thật ra cái show này lại không được nhiều người biết lắm. Ngay cả ở Mỹ - bổn quán - mà rating của nó cũng càng ngày càng thấp. Vấn đề không phải là chất lượng những bộ phim của contestant thấp mà là do format của chương trình từ đầu đã có vấn đề. Thử nghĩ nếu chỉ là một người coi phim đơn thuần hay xem truyền hình là một hình thức giải trí không tốn kém thì người xem đâu có một động lực nào thúc đẩy để theo dõi ráo riết weeks by weeks. Vấn đề ở đây là ON THE LOT tuy là show về phim nhưng mà lại là "làm phim", tức là ít nhiều có yếu tố chuyên ngành trong đó rồi. Thực chất người xem thì chỉ xem thôi chứ họ đâu cần biết là những bộ phim 3 phút đó thì có giá trị gì so với những bộ phim 130 phút ở ngoài rạp. Họ càng không có cái động lực hết tập này thì phải xem tập tiếp theo vì muốn biết số phận một nhân vật đẹp trai như Will Turner có đến với người yêu được không hay khùng khùng như Jack Sparrow có sống sót được không. Vả lại tính đối đầu của các contestant trong ON THE LOT cũng không thật sự mạnh mẽ như những gameshow đối kháng khác. Nói chung là nếu không phải dân rất ham mê điện ảnh hay lỡ thích một trong mấy contestant thì đúng là cũng khó mà ngồi lại với chương trình này tuần nọ sang tuần kia thật. Kệ! Mình vẫn thích cái show này hơn mọi show khác mà mình từng xem.

Khi nào có dịp sẽ nói về bạn Jason và những bạn khác. Hehehe cũng ngộ, mới lục được cái thông tin 3 bạn này đang là top 3 của toàn bộ show này cho đến giờ. Nói chung là khẩu vị của mình cũng không thuộc dạng kì dị mà. Mừng wớ!




No comments:

Blog Widget by LinkWithin