Nha Trang

Từ nhỏ tui vốn không phải là đứa yêu biển. Nói chính xác hơn là tui còn có cảm giác sợ biển nữa kìa, mặc dù tui bơi cũng được. Lúc nào tui cũng có cái cảm giác ở trong biển con người không thể có được cảm giác an toàn. Chân bạn không chạm mặt đất mà cứ chơi vơi trong một khối nước khổng lồ thì bạn không thể có cảm giác an toàn được. Cảm giác như khối nước đó sắp nuốt chửng mất bạn. Và từ trong lòng khối nước đó, không biết cái gì có thể từ dưới kéo tuột bạn xuống, kéo xuống cái vùng tối đen đặc bên dưới. Và từ đàng sau nữa. Có mùa hè tui đi dọc vùng duyên hải miền Trung suốt một tuần mà không hề chạm chân xuống mặt cát biển. Có mùa hè tui đến biển, nhúng đôi chân trần xuống nước, vùi hai bàn chân vào cát, nghe cảm giác cát lùa qua từng kẽ chân mình theo nhịp sóng rồi quay lưng bước vào bờ.
Nhưng tui nghĩ mình là đứa có nhiều duyên nợ với biển...
Quê bạn ở miền biển. Nhưng đó là chuyện sau này tui mới biết. Ý tui là hẳn lâu sau này.
Đầu hè đó tui đi dọc duyên hải miền Trung. Lần đầu tiên thấy bò cạp nước nhuộm vàng một con phố - đường dẫn vào thành phố Nha Trang. K. ở Sài Gòn với sự hành hạ của căn bệnh nan y. Tui trở lại Sài Gòn vài hôm thì K. và chị chia tay. Hè đó K. về Nha Trang, 2 tháng, không điện thoại, không thư từ. Ngày gặp lại K. sau mùa hè, tui biết tui không còn một chút cảm giác nào với K. trong khi mọi người nghĩ đó là lúc mối quan hệ của tôi và K. có thể tiến tới, khi K. đã đoạn tuyệt được với quá khứ và tui không phải là kẻ thứ ba vớ vẩn. Không phải biển lấy K. đi. Chỉ đơn giản là khi cảm xúc đã qua thì nó không thể trở lại. Tui biết tui chưa bao giờ yêu K.
Tui và Tuấn đã có một buổi chiều nhẹ ở Bốn Mùa, bên bờ biển Nha Trang. Một buổi chiều nhẹ có thể tìm lại không khó khăn gì nhưng Tuấn thì đã không thể nào quay về. Tui phát hiện khi một người đã ra đi thì ký ức về người đó và những gì xung quanh người đó sẽ dừng lại ở ngay tại thời điểm đó. Người ta không thể ghi nhớ thêm những ký ức mới về một người sau khi người đó đã ra đi. Cuộc sống của một người dừng lại thì trí não bạn sẽ không chịu ghi nhận thêm những ký ức mới về người đó nữa.
3 bé thật trùng hợp sao lại đi Nha Trang vào cuối tuần này, không hẹn trước. 1 bé đi làm, 1 bé đi hội thảo, 1 bé đi chơi với bạn trai. Bạn Kỳ cũng trùng hợp đi Nha Trang vào cuối tuần này, dự đám cưới. Sáng nay bé Voi gọi điện thoại về "blah blah blah blah tao gặp bạn cũ của mày ở trên tàu ra đảo nè, đoán được không?" Thiệt tình là không mà, trong ký ức của tui làm gì có chỗ cho cái "bạn cũ" đó hồi nào. Đó là hồi năm đầu cấp 3, tui học 1 trường, bạn đó học 1 trường, nhưng mà ở một ngôi trường thứ 3 có tin đồn tui iu bạn đó. Tin đó đi ngược qua trường bạn đó, dội tới chỗ mấy đứa bạn học cùng trường tui rồi đến gần hết năm học đó tui mới biết mình dính vô cái xìcăngđan lạ wéc lạ wơ đó. Đúng là thời con nít mấy bạn có trí tưởng tượng phong phú thiệt. "Bạn đẹp trai hơn hồi đó nhiều, dễ thương lắm blah blah blah blah nhưng mà buồn quá, bạn có vợ rồi! Mà vợ bạn xấu lắm!" Trời, trớt quớt thiệt! Lúc đó tui muốn la lên vậy đó. Tui thấy hơi mắc cười thôi chứ không có gì. Đến cả một cái xìcăngđan của tui mà còn lấy vợ rồi. Thiệt tình, có ai còn độc thân vui tính không ta?!
Hồi tối có người đá máy tui. Tui buộc miệng "Hi! Ra rồi hả? Ra hôm nào?" Trời, giờ nghĩ lại thấy giống như hỏi người ta "Ra tù hồi nào?" quá! Vậy mà đã 1 năm tròn rồi. Bạn vào trường cấm túc gì đó 1 năm, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, để theo con đường tôn giáo. Cái này tui không rành. Bạn nói mới gọi cho H. trước tui. Ờ, tui cũng đoán vậy. Năm đó ở trường, bạn đi qua ghế đá lúc tui với H. đang "tám", ghé lại ngồi chơi, tui giới thiệu "Đây là H. học cùng lớp với bạn" Từ sau đó, bạn trở nên thân thiết với H., những cuộc trò chuyện với tui thưa dần. Như tất cả những người trước đó, và cả những người sau đó. Năm ngoái, tại Nha Trang, tui không nghĩ sẽ có dịp gặp bạn. Nhưng rồi tui cũng gặp lại bạn, lần đầu tiên sau 2 năm từ lúc ra trường và cũng là lần cuối cùng trước lúc bạn bắt đầu những ngày cấm túc trong trường dòng.
Sếp cũ vừa gọi điện thoại kiếm tui với một suggestion thoạt nghe cũng khá hay ho. Tui nói với ông "nó không chỉ là một lời đề nghị, nó còn là một cơ hội". Tui biết chính xác là vậy. Tui để ngỏ câu trả lời cũng như để ngỏ một con đường cho mình. Chỉ là một con đường nhỏ. Nhưng khi cuộc đời bạn có quá nhiều cơ hội nhỏ, bạn có thể sẽ tự đánh mất mình trước những cơ hội lớn hơn.
Hôm đầu tuần mới nói với anh "Dạo gần đây cuộc đời em im ắng lắm!" Mai mốt sẽ không nói câu này nữa, không bao giờ.
Ừ, tuần sau bạn về. Bạn lại về. Vì việc hay vì người? Tui rất muốn hỏi người đó "Có còn yêu không?" Nếu người đó trả lời "không" tui sẽ hỏi câu thứ 2 "làm sao để có thể không yêu con người ấy nữa, sau ngần ấy năm?" Nếu người đó bảo "chưa bao giờ hết", tui sẽ chỉ mỉm cười quay đi.
Tui thích mấy tấm hình bãi biển bờ Đông nào đó bạn chụp. Tui nghe cả tiếng gió thổi và tui cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng mặt trời đầu ngày trong những bức ảnh ấy...
Tui có một ước muốn vào lúc này. Nhưng có lẽ tui sẽ không tìm cách thực hiện nó. Hoặc cũng có thể tui sẽ làm một điều gì đó nhưng đến giữa chừng tui sẽ lại bỏ ngang. 10 năm trước, 10 năm sau tui vẫn là tui, không có gì thay đổi mặc dù đã thay đổi rất nhiều.
Bạn Kk mới rủ tui đi biển, VT hay Nha Trang gì đó, bạn Kk prefer Nha Trang vì nghe nói có 1 khu resort dạng picnic gì đó và muốn thử cảm giác đó. Chắc tui không đi...
Photo: from Digital Photography School, click here for source.

No comments:
Post a Comment