31.5.07

Tháng 5, bất an và sự hỗn độn của cảm xúc

Tháng 5, với cảm giác bất an như cứ dài ra vô tận.

Cảm giác bất an chập chờn. Phát hiện mình đang trôi dần khỏi anh. Bên anh không hẳn có cảm giác bình an nhưng cái cảm giác có anh ở đó vẫn tốt hơn là không ai cả. Có một ai đó, một điều gì đó để giữ mình ngay ngắn, thẳng thớm hơn, không xộc xệch nhàu nhĩ. Nhưng rõ ràng là đang trôi đi, ngày càng xa hơn. Ơ hờ gá lên nên vốn không có gì buộc lại, không có gì níu kéo. Trôi đi là trôi thôi... Bất an nên đưa tay đóng blog lại. Có cái entry gào thét viết xong rồi lại save vào draft.

Đã từng biết về một chứng bệnh tâm thần mà người bệnh cứ quay đi quay lại khi thì kiểm tra xem đã tắt vòi nước chưa, lúc lại kiểm tra xem đã đóng cửa chưa. Đó là căn bệnh hình thành do cảm giác bất an kéo dài theo năm tháng. Đột nhiên giật mình, tháng 5 cứ để quên đồ đạc đâu đó, rồi trước lúc ra khỏi nhà cứ lần thần đứng lại kiểm tra túi xách xem có mang theo điện thoại chưa, đã khóa cửa và cất chìa khóa chưa. Bất an kéo dài hết tháng 5.

Tháng 5. Tròn 1 năm từ lần cuối ngồi ở Bốn Mùa, bên bờ biển Nha Trang với Tuấn để... ngắm hoàng hôn dù biết rõ ràng biển Nha Trang không thấy được mặt trời lặn. Đám nhỏ tíu tít chuẩn bị trở lại Nha Trang. Không còn mình, không còn Tuấn. Dặn bé Q. nhớ kêu thêm 1 ly café đá và mua thêm 2 lon đậu nấu, cứ lựa bàn nào sát biển mà ngồi, sẽ có người mang đậu bán ngang. Không còn Tuấn...

Tháng 5. Nhận được email từ maillist của trường. Kỷ yếu online đã hoàn thành, mời các bạn ghé qua điền profile. Thừ người nhìn mục "Người bạn nhớ nhất ở trường?" 10 năm vẫn không thể điền vào đó một cái tên. Tự nhủ mình không phải từ ngôi trường này mà đã là trước đó nữa, vậy thì coi như không phải. Có lẽ sẽ điền tên người thầy mình quý trọng nhất trong suốt cuộc đời đi học.

Những mối tình 10 năm. Có phải tất cả đều có thể đi đến được kết cục tốt đẹp đâu. Biết rằng trong tim vẫn luôn có nhau vậy mà sao lại buông tay nhau khi đã đi cùng đến ngần ấy năm trong cuộc đời? Thảng thốt giật mình sao họ lại chia tay? Một mớ hỗn độn cảm xúc ập đến. Không nhẹ lòng đi được chút nào dù chưa bao giờ quên câu mình đã nói 10 năm trước "Họ sẽ không được lâu đâu." "Không được lâu" cũng đã là 10 năm. "Không được lâu" là mỗi cuối tuần chạy xe hơn 300km đến với nhau. "Không được lâu" là cuộc sống của một gia đình nhỏ đầm ấm với bữa cơm ngon canh ngọt vợ nấu cho chồng. "Không được lâu" là niềm tự hào của người chồng mỗi cuối tuần mang bạn về nhà khoe "vợ đảm của tao đây" nơi cái sân nhỏ sau nhà. "Không được lâu" thì cũng đã không còn vương vấn Sài Gòn, tình yêu đã trở thành 12 múi giờ lệch chệch xa xôi. Chờ đợi gì trong suốt 10 năm đó?

Nếu được chọn lại, có muốn xóa đi ký ức về một ngày tháng 3 của năm cũ, ngày mà mọi thứ đã bắt đầu chăng...

Ừ thì thôi, tháng 5 cũng chỉ còn 12 giờ. Hãy trôi đi và kéo theo nỗi bất an chập chờn trong giấc ngủ.



No comments:

Blog Widget by LinkWithin