Nổi điên!

Lâu rồi tưởng mình không còn nổi điên được với ai, ngoài 3 con nhỏ kia.
Lâu rồi thờ ơ sống, hờ hững nhìn cuộc đời trôi, đến mức có người phải hỏi "Sao vô cảm thế?".
Lâu rồi mọi thứ, mọi người đều chẳng đáng để phải cáu giận làm gì cho mệt người.
Vậy mà không ngờ hôm nay lại nổi điên. Nghe giải thích, nghe xin lỗi 1 hồi càng điên hơn. Người bạn lúc trước của tui đâu rồi chứ? Cái người lúc nào cũng quan tâm đến mọi người? Cái người lúc nào cũng biết cách quan tâm đến người khác? Cái người lúc nào cũng vui vẻ và biết cách làm người khác vui?
Biết lý do đẩy bạn đi mất. Biết! Chính vì thế lại càng điên hơn. Vì thật sự không có cách đem bạn trở về. Muốn quay lại thì chỉ có bạn tự quay lại được thôi.
Điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Bực mình quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mà tại sao lại phải nổi điên lên như vậy chứ?!?!?@!?#!@?!@@!
Bực mình quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá!!!!!!!!!

No comments:
Post a Comment