Ái tình
Bạn thấy ái tình có xinh đẹp không? Bao nhiêu người đều bảo nó xinh đẹp. Bao nhiêu nhà văn viết về nó. Bao nhiêu thi sĩ ngợi ca nó.
Nhưng với riêng tôi, ái tình xấu xí lắm. Xấu xí kinh khủng. Nó đã cướp đi của tôi quá nhiều!
Những người bạn tôi có hạnh phúc với cuộc tình của mình không? Tôi không biết. Có lẽ cũng có những lúc nào đó họ hạnh phúc. Nhưng những khi ấy, tôi không được cùng chia sẻ. Tôi không biết. Tôi chỉ được biết về ái tình khi những cô bạn gái của tôi khóc, vì nhiều lý do, vì "Men are from Mars, Women are from Venus", và vì nhiều thứ khác.
Ái tình đem đến điều gì cho con người? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết ái tình có thói quen lấy đi quá nhiều mà thôi. Tất cả họ, vì ái tình, đều không còn là họ nữa. Tôi không còn được thấy Th của tôi với những ngày loay hoay đi học nấu ăn rồi làm đủ thứ bánh trái cho bạn bè cùng ăn vào những dịp lễ tết, chỉ vì thích thế. Th luôn khóc vào những lúc mà đáng ra mọi cô gái đang yêu phải được cười: 14/2, 8/3, và cả sinh nhật của nó nữa. Tôi không thấy Ch của tôi trong cái vẻ trẻ con hồn nhiên nữa. Ch chỉ còn là 1 đứa con gái hay ghen và đáng bực mình vì những cơn ghen vô lý. Tôi không thấy V của tôi hào hứng kể về những chàng trai loay hoay xung quanh nó, vì nó luôn đáng được như thế. V trở nên trầm tư hơn, chỉ vì phải nghĩ về chuyện tương lai của chúng nó, mặc dù ít nhiều người yêu nó cũng là "1 thằng được"...
Ái tình! Ái tình! Ái tình còn lấy mất bao nhiêu thứ khác nữa?! Thằng khỉ răng khểnh biến mất khỏi cái ngạch cửa quen thuộc của nhà tôi từ ngày nó biết yêu. Tôi và "hắn" không thể trở lại như cũ khi tôi biết "hắn" yêu con bạn thân của tôi... Ái tình lại đang giành giật với tôi 1 người nữa. Tôi thấy người ta thay đổi, người ta đau mà lại chỉ có thể bất lực nhìn, không làm được gì. Ái tình đã luôn chiến thắng. Có lẽ lần này nó sẽ lại chiến thắng, vì con người ta luôn cần nó mà. Sau nỗi đau mọi thứ nào có thể trở lại như cũ chăng?!
Đôi khi tôi tự hỏi rồi đến một ngày nào đó, người thay đổi tiếp theo có phải sẽ là tôi không...
Nhưng với riêng tôi, ái tình xấu xí lắm. Xấu xí kinh khủng. Nó đã cướp đi của tôi quá nhiều!
Những người bạn tôi có hạnh phúc với cuộc tình của mình không? Tôi không biết. Có lẽ cũng có những lúc nào đó họ hạnh phúc. Nhưng những khi ấy, tôi không được cùng chia sẻ. Tôi không biết. Tôi chỉ được biết về ái tình khi những cô bạn gái của tôi khóc, vì nhiều lý do, vì "Men are from Mars, Women are from Venus", và vì nhiều thứ khác.
Ái tình đem đến điều gì cho con người? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết ái tình có thói quen lấy đi quá nhiều mà thôi. Tất cả họ, vì ái tình, đều không còn là họ nữa. Tôi không còn được thấy Th của tôi với những ngày loay hoay đi học nấu ăn rồi làm đủ thứ bánh trái cho bạn bè cùng ăn vào những dịp lễ tết, chỉ vì thích thế. Th luôn khóc vào những lúc mà đáng ra mọi cô gái đang yêu phải được cười: 14/2, 8/3, và cả sinh nhật của nó nữa. Tôi không thấy Ch của tôi trong cái vẻ trẻ con hồn nhiên nữa. Ch chỉ còn là 1 đứa con gái hay ghen và đáng bực mình vì những cơn ghen vô lý. Tôi không thấy V của tôi hào hứng kể về những chàng trai loay hoay xung quanh nó, vì nó luôn đáng được như thế. V trở nên trầm tư hơn, chỉ vì phải nghĩ về chuyện tương lai của chúng nó, mặc dù ít nhiều người yêu nó cũng là "1 thằng được"...
Ái tình! Ái tình! Ái tình còn lấy mất bao nhiêu thứ khác nữa?! Thằng khỉ răng khểnh biến mất khỏi cái ngạch cửa quen thuộc của nhà tôi từ ngày nó biết yêu. Tôi và "hắn" không thể trở lại như cũ khi tôi biết "hắn" yêu con bạn thân của tôi... Ái tình lại đang giành giật với tôi 1 người nữa. Tôi thấy người ta thay đổi, người ta đau mà lại chỉ có thể bất lực nhìn, không làm được gì. Ái tình đã luôn chiến thắng. Có lẽ lần này nó sẽ lại chiến thắng, vì con người ta luôn cần nó mà. Sau nỗi đau mọi thứ nào có thể trở lại như cũ chăng?!
Đôi khi tôi tự hỏi rồi đến một ngày nào đó, người thay đổi tiếp theo có phải sẽ là tôi không...


No comments:
Post a Comment