21.7.06

Messy

Hỗn độn. Hỗn độn cực đại. Nhùng nhằng mãi trong cái mớ tinh mù giữa quá khứ và thực tại. Chợt thấy lại chạy trốn vào quá khứ. Chợt bắt gặp lại cái ngày đó, tháng đó, năm đó. Chợt phát hiện lại lạc vào cái thế giới đó...

Nó lại quay lại, đáng sợ hơn nỗi đau. Vô cảm. Lạnh lùng... Với chính bản thân.

Luôn là vùng ký ức đó. Không phải không xoá được. Là không muốn xoá. Nếu xoá rồi sẽ còn nơi để tìm về không? Cái lý thuyết về người đeo đồng hồ. Nếu quên đeo cũng vẫn có thể biết giờ được, nhưng vẫn bức rức khó chịu. Không phải vì bất tiện. Chỉ vì thói quen, cái thói quen nhìn vào cổ tay, nơi cái đồng hồ vẫn luôn có mặt. Ký ức đó cũng không xoá được. Xoá rồi thì sẽ trốn vào đâu???

"Hiện tại là 1 món quà". Nhưng hiện tại có một nỗi đau. Không, có lẽ "chua chát" thì đúng hơn.

Nhập nhằng.
Nhị nhặng.
Quá khứ và hiện tại.

"The-straight-face" and "The-warm-heart" đâu thể cùng lúc tồn tại. Which want is better, for both you and me?...

1 comment:

Anonymous said...

Nó cũng từng là người đeo đồng hồ gần như 24/7. Nó cũng đã tưởng là sẽ thiếu thốn không chịu được nếu không có cái đồng hồ. Nhưng một ngày nọ, cái đồng hồ "xịn" một triệu mấy của nó đứt dây. Thật ra thì nó đã trông thấy cái ngày này sẽ đến, khi mà cái dây cứ ngày một tàn tạ ra, cái lớp da phía trong vốn mềm mịn, đẹp đẽ giờ đã bong tróc từng mảng lớn, cái lớp da ngòai thì hằn lên từng vết nứt lớn hứa hẹn sẽ đứt đôi một ngày không xa. Nó vẫn tự nhủ sẽ làm một cái gì đó, như thay dây tại đúng nơi mua đồng hồ chẳng hạn. Nhưng nghĩ lại thì không thể, vì cái Saigon Tourist xa xưa kia đã bị dẹp từ hồi tám hỏanh nào. Còn vác cái đồng hồ yêu quí đi đến một cái ông sửa đồng hồ nào đấy ngồi trên một góc đường nào đấy thì coi bộ không đáng tin cậy một chút nào. Vậy nên nó cừ thây kệ thời gian trôi qua, không suy nghĩ cũng không lo lắng. Nó tự nhủ sẽ có một giải pháp hay ho nào đó vì chuyện nó đeo cái đồng hồ "xịn" là chuyện tất nhiên...

Nhưng một ngày nọ cái đồng hồ đứt dây thật. Cái dây đứt rời ra khỏi cái vị trí quen thuộc, bỏ rơi cái mặt đồng hồ vuông vức, sang trọng, đẹp đẽ nằm một đống. Và nó nhận ra một sự thật phủ phàng là không có một giải pháp sáng chói nào bật ra từ cái đầu óc tối mù, buồn bã của nó lúc đó. Nó bèn lôi những cái đồng hồ cũ, mới đủ kiểu mà nó vất lăng lóc khắp nơi- những thứ bị nó bỏ rơi từ ngày cái đồng hồ "xịn" bước vào cuộc đời nó -ra mà mang thử. Con người vốn hay đòi hỏi. Ngày xưa nó vốn đeo cái nào cũng được, miễn là trên tay có một cái đồng hồ - công cụ để xem giờ. Nhưng giờ thì không còn cái đồng hồ nào làm nó vừa ý giống như cái đồng hồ xịn kia cả. Chắc là thôi không đeo đồng hồ thử vài ngày xem sao. Có thiếu thứ để coi giờ đâu. Từ cái điện thọai di động đến cái máy tính, từ đồng hồ treo tường cho đến cái đồng hồ điện tử ở công ty. Chỉ cần liếc mắt ra chung quanh bao nhiêu là thứ báo giờ mà trước giờ nó chẳng để mắt đến.

Vậy là không còn cái để coi giờ nữa nữa...Mỗi ngày, sáng ra nó lại đi tìm cái đồng hồ để mang vào, tối đến là lại định tháo đồng hồ ra, rồi cả ngày cứ nhìn vào cái tay trống không đó...mới nhớ ra là mình không còn đồng hồ. Phải mất cả tuần nó mới thôi không đi tìm đồng hồ, và đến cả thàng nó mới thôi không nhìn vào cổ tay mình và cảm thấy bắt đầu quen dần với cảm giác thiếu thốn mà ban đầu nó cứ tưởng không thể nào chịu đựng nổi. Rồi cái gì cũng qua...thói quen cũ mất đi, thói quen mới thay vào, tương lai thành hiện tại, hiện tại thành quá khứ. Giờ nó đã quen với việc xem giờ qua điện thọai, báo thức bằng điện thọai, và cả ru ngủ mình bằng điện thọai nữa. Nó hầu như đã quên bẵng việc mình từng có một cái đồng hồ xịn như thế nào...

Nó đôi khi cũng lo lắng nghĩ "nếu mình mất điện thọai thì làm sao để coi giờ?". Nhưng thôi, đến đó hãy hay, nhỉ.

10h39 sáng 28 tháng 7 năm 2006.

Love you - wish you all the best, iu wai.

ky

Blog Widget by LinkWithin