16.7.06

Buông...


Ch. lại thao thao về chuyện đi-ở, nối lại-chấm dứt và... đủ thứ. "Tao chỉ có thể nghe, không thể góp ý được cho mày, mày hiểu mà, phải không?" "Ừ, tao chỉ cần 1 ai đó nghe tao. Tao sợ cảm giác một mình." "Tao luôn sẵn sàng nghe, mày biết mà."... "Mày à, nếu người ta bảo sẽ..., nếu người ta..." "Tao trả lời luôn nè, mày đừng hỏi nữa. Tao biết mà muốn hỏi gì mà." "Uh..." "Chuyện của mình tao còn không giải quyết không được, chuyện này tao không trả lời mày được đâu. Tình cảm không phải cứ suy diễn là được. Hỏi ổng đi!" "Mày có có chuyện hả?" "Uhm... không có gì đâu"...

Ờ, lần nào cũng là câu "không có gì đâu" để trả
lời cho 1 câu hỏi "by the way". Đã bao lâu rồi tụi bây không hỏi tao "Mày có ổn không?"? Hình như lâu đến mức tao cũng chẳng nhớ lần cuối cùng là khi nào nữa. Vì tụi bây cảm thấy tao thật sự luôn có thể vượt qua mọi thứ, không cần tụi bây bên cạnh hay vì nói ra câu đó với tao thật sự khó đối với tụi bây?

Tao có ổn không? Nếu tao nói tao đang rất không ổn, tao đang rất confuse, tụi bây sẽ ngồi đó nghe tao nói chứ, như tao đã luôn làm vậy? Tao không trách đứa nào cả. Nhà Voi dạo này nhiều chuyện xảy ra quá. Nhưng ít ra nhờ đó mà cuối cùng mày đã hiểu ra gia đình mới thật sự là thứ mình không bao giờ có thể dứt bỏ mà, phải không Voi? Ch thì quá nhiều thứ để phải lo. Tao đang lo lắng cho mày nhất. Tao rất sợ mày lại đi vào vết xe của mamy mày Ch ạ. Nhưng tao không thể nói với mày điều đó được. Tao chỉ có thể chia sẻ với mày bằng cách ngồi nghe mày nói thôi. Tao sợ bởi vì mày muốn chứng minh con đường mình chọn là đúng mày sẽ cứ cố đâm vào. Hy vọng mày luôn đủ tỉnh táo và sức mạnh để vượt qua chặng đường phía trước. Th, nhiều lúc tao không biết nên thương hay giận mày nữa? Mày không còn nhỏ chút nào nhưng sao cứ nhìn cuộc đời theo cái kiểu đó? Không biết nên trách mày vô tâm hay hời hợt, hay chỉ đơn giản là như mày vẫn tự biện minh cho mình "Tính tao nó thế, tao biết là không tốt". Mày luôn trách tao rude, surly... nhưng có bao giờ mày tự hỏi xem những lúc đó tao đang trong tâm trạng thế nào chưa? Hay mày chỉ biết trách tao luôn "quăng vào mặt mày những điều không ngọt ngào"?

Tao có ổn không? Không, tao đang hoàn toàn không ổn chút nào. Tao lại vừa buông tay. Tao cảm thấy trống rỗng. Nhưng tao lại càng upset hơn khi đột nhiên vào lúc đó tao nghĩ đến tụi bây. Nếu như lúc đó tao cần 1 người ở bên cạnh tao, chỉ để không phải đối diện với cái cảm giác một mình, tao thật sự không tìm đến tụi bây. Tao thật sự không biết nên đối diện với tụi bây vào lúc đó như thế nào nữa. Voi hả? Không, tao để mày qua 1 bên vì những gì mày đang phải lo lắng. Tao cũng không thể tìm tới Ch vì mày không có thời gian nghe chuyện người khác khi hiện giờ mày có quá nhiều cái để phải lo. Còn Th? Tao làm sao có thể tìm đến mày khi mọi câu chuyện tao kể với mày đều chỉ là... không có gì đáng để nhớ. Tao không trách mày vì mày hay quên hay vô tâm, nhưng tao thật sự càng ngày càng không thể chịu được thêm 1 chút nào cái thái độ coi thường "những câu chuyện vụn vặt của người khác" của mày Th ạ. Khi mày không tôn trọng "những câu chuyện vụn vặt" đó thì mày làm sao có thể là 1 listener cho người khác?

Dĩ nhiên là tao biết 3 đứa bây sẽ không đọc được mấy dòng này... Nhưng thôi, cứ viết ra, biết đâu đến 1 ngày thích hợp nào đó tao quyết định gửi tụi bây... Có lẽ đến khi đó tụi bây sẽ hiểu hơn. Còn tao thì... tao lại buông, một lần nữa. Nhưng thôi, tao sẽ get over, như mọi khi tao vẫn làm được, không có tụi bây bên cạnh. Rồi mọi thứ "cũng sẽ chìm trôi" thôi mà...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin