Crying...
Tên của tác phẩm này là "Her Story".Trưa nay mưa tầm tã, không thể đội mưa đi ăn vì như thế thì bạc đãi mình quá. Nhưng nếu không ăn thì là ngược đãi mình. Giải pháp tối ưu: gọi pizza. Ăn pizza. Ngoài trời vẫn mưa. Mở toang hết cửa phòng, gió lùa vào. Ồn ào. Chợt nhớ hồi còn ở Me, nhớ Kỳ và những lần ăn pizza ở văn phòng. Nhớ câu chuyện "Nàng công chúa ngủ trong nhà" nữa :D
Hôm nay về muộn. Gần 7g mới lục đục bò từ lầu 6 xuống. Sau mưa, Sài Gòn lành lạnh. Không phải chỉ vì trời lạnh. Bỗng dưng thấm thía cái cảm giác "not mine" kinh khủng. Cảm giác đó lại trở về. Chòng chành như đi trên 1 sợi dây, không đủ cao hơn mặt đất để khi té xuống thì mọi chuyện chấm dứt. Nhưng sợi dây đủ cao để nếu lại té xuống thì sẽ đau, rất đau. Liệu còn đủ can đam bước lên một lần nữa?! Hiểu rất rõ lại đang sắp rơi khỏi sợi dây đó...
Hay là quay lại? Bỗng dưng muốn nghe giọng nói đó kinh khủng. Nhưng chợt nhớ là chẳng có gì để nói, chẳng có gì để nghe. Thôi thì thôi... Nhưng mà... Hay là quay lại? Chỉ 1, 2 lần click điện thoại thôi... Đã cố bao lâu? Lâu hơn tất cả những lần khác cộng lại. Kết quả? Vẫn không có cảm giác! Vậy thì lần này hy vọng sẽ có sao? Hay chỉ là một cuộc trốn chạy khác, như tất cả những lần khác?... Trốn chạy...
Một ngày quá nhiều "bỗng dưng", "tự dưng". Và "Crying" không phải với nghĩa "khóc lóc, than van". Crying là gào thét. Chỉ thế thôi...

No comments:
Post a Comment