Lunch alone
Trưa. Nắng chang chang. Lóc tóc dẫn xe đi rửa mớ ảnh cho cậu. Ăn trưa món gì đây? Hôm nay chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Để nghĩ về nhiều thứ, và về 1 người… Lotteria có lẽ cũng okie. Lần cuối cùng ăn trưa 1 mình cũng vài tháng rồi. Hôm đó cảm giác cũng giông giống ngày hôm nay. Uhm… mà không hẳn là giống. Thôi, sao cũng được. Hôm nay muốn nhìn mọi người qua lại ở góc đường. Để 1 lần nữa nhớ mấy câu thơ xưa cũ…
Máy ảnh kìa! Sao không chụp chứ? Người qua lại nhiều nhỉ! Thế nên Phật giáo mới hay bàn đển chữ “Duyên”. Giữa bao nhiêu là con người ấy, sao ta lại trò chuyện cùng người này mà không là người kia, sao
ta lại trở thành bạn người này mà không phải người khác, hay… sao ta lại yêu người này mà không phải người nọ…? Giữa bao nhiêu cái tại sao ấy, có lẽ chỉ 1 chữ “Duyên” đã là đủ phải không nhỉ?!
Máy ảnh kìa! Sao không chụp chứ? Người qua lại nhiều nhỉ! Thế nên Phật giáo mới hay bàn đển chữ “Duyên”. Giữa bao nhiêu là con người ấy, sao ta lại trò chuyện cùng người này mà không là người kia, sao
ta lại trở thành bạn người này mà không phải người khác, hay… sao ta lại yêu người này mà không phải người nọ…? Giữa bao nhiêu cái tại sao ấy, có lẽ chỉ 1 chữ “Duyên” đã là đủ phải không nhỉ?! 


1 comment:
di an lotteria, suong nha :>
Post a Comment