Linh tinh lang tang...
"Nói chung anh sợ các mối quan hệ lắm! Có cảm tưởng mọi người cuối cùng cũng bỏ anh mà đi. Nên thôi, không muốn dấn thân làm gì"K cuối cùng cũng quyết định chuyển cơ quan. Lúc dọn nhà, C đứng cạnh hỏi “uhm… còn cái ly…” K trả lời, chắc là cũng khá rõ ràng “cái khác thì được, cái ly này thì không”. Ờ, cái ly đó hình như là cũng hay lấy xài. Lẽ ra mỗi người đã có 1 cái khác nhau, nhưng mà thôi, chuyện đã khác…
Trên bàn làm việc, trước mặt K có dán 1 phone list. Sau số điện thoại nhà và V là số của tôi. Lần đó, không biết C hỏi số tôi từ K hay tự lấy gọi. Mấy lần tôi hỏi K đều không nói. Mỗi năm, giao thừa, sau khi điện thoại chúc tết nhà V, K đều gọi tôi. Đôi khi tôi tự hỏi về cái list trong đầu K, không biết có bao giờ tôi đứng trước V không?! Nhưng chuyện đó thật sự không quan trọng lắm, với cả tôi, K và V.
Tôi “học” thêm thói quen nhận điện thoại từ C vào đêm giao thừa, dĩ nhiên sau khi anh đã gọi về cho gia đình ở quê. Tới giờ tôi vẫn không biết anh coi việc gọi cho tôi vào giờ ấy là niềm vui hay đơn giản hơn, chỉ là trách nhiệm.
Năm nay, sau K và C, tôi nhận thêm điện thoại từ 1 người bạn khác. Cám ơn lời chúc dễ thương của bạn. Có lẽ việc thay đổi “phong thuỷ” cũng kéo theo nhiều điều thay đổi. Không biết có ai nói với bạn rằng bạn mở hàng thì người ta buôn may bán đắt không? Hihi… vì lời chúc của bạn trọn vẹn cái Tết vừa rồi không biết bao nhiêu người đã chúc mình y chang thế. Hihi… Nhưng có lẽ tôi phải 1 lần nữa xin khất lại lời chúc đó với những người thân yêu của mình. Có lẽ năm nay tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó.
Rồi thì bạn Kk thân mến của tôi cũng đã nhận lời làm bạn gái anh Đ. “Nhân vật” anh Đ biết tôi nhưng tôi thật sự không nhớ mặt người này. Kk có cùng 1 nỗi sợ với tôi, nhưng ít ra nó cuối cùng cũng đã chấp nhận thử. Hy vọng mày đủ kiên nhẫn và trách nhiệm với mối tình này. Thiệt lòng tao chúc mày hạnh phúc với mối tình này Kk ạ! Mọi người đều nhận rõ anh Đ thật sự rất yêu mày. Tao không khuyên mày quên VG vì tao biết chuyện đó là bất khả, nhưng hãy đẩy nó vào 1 góc nào đó trong trái tim mày và nhường chỗ cho anh Đ của mày đi cưng nhé!

Đã nhiều năm tôi quen với việc sáng mùng 1 Tết, mở mắt ra nhìn cái cell xinh xinh thì luôn thấy sms của anh trai chờ sẵn. Lời chúc cũng bình thường thôi, nhưng vì là của anh trai nên vui. Đầu năm vui thì cả năm vui mà. Không biết anh gửi những sms đó từ khi nào nhưng chắc chắn nó luôn ở đó, chờ sẵn tôi. Năm nay anh không gửi sms (hay là gửi qua số kia nên nó đi lạc mất rồi tôi cũng không biết). Nhưng có người đã thay anh làm việc đó. Lời chúc của người đó không “trang trọng” như của anh, nó hơi “nhí nhảnh”, giống Poppy, nhưng nó thật sự đã làm tốt nhiệm vụ của 1 lời chúc. Tôi đã vui, thế là đủ rồi phải không?!
P biết có người không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Chính P cũng không muốn hiểu. Nhưng nó đã thật sự xảy ra rồi, như nó phải xảy ra, không thể khác hơn được. P xin lỗi! Thật sự chẳng ai làm gì sai cả, chẳng ai phạm lỗi cả. Chỉ có 1 con người luôn luôn phạm cùng sai lầm cũ mà thôi: chính bản thân P. P đã từng nói P sợ điều gì phải không? Nó đáng sợ không phải vì chính nó, mà là vì cái theo sau nó. Càng gắn bó thì khi điều đó đến trái tim sẽ càng đau. P không muốn chuyện đó lại xảy ra thêm 1 lần nào nữa, P không tin P có thể chịu thêm 1 lần nào nữa. Vì thế, đã lâu lắm rồi P không còn muốn có thêm mối quan hệ nào, đã nhiều năm P không còn muốn gắn bó thêm với ai nữa. Đã nhiều năm mọi mối quan hệ, mọi con người chỉ là “những kẻ đi ngang đời nhau”. Nhưng lần này P đã đi hơi xa rồi. P hiểu cái chân lý “Worry doesn't prevent disaster, it prevents joy” hay không? Hiểu chứ! Nhưng P không làm khác được. Thà đừng để nó xảy ra vẫn hay hơn phải không…

Poppy – loài hoa tượng trưng cho sự quên lãng…

No comments:
Post a Comment