26.6.16

Thanh xuân bất đáo

Hôm nay đọc được cái post này trên tumblr. Chảy cả nước mắt. Ai mà không có những năm tháng thanh xuân ngây ngơ, khờ dại. Ai mà không có những góc riêng trong lòng, mãi mãi chỉ dành cho riêng một ai đó. Cám ơn hai đứa nhỏ đã mang những cảm xúc thanh xuân trở về. Cứ ngỡ đã không còn, hóa ra chỉ là mất đi, vẫn còn có thể tìm lại. Chỉ những năm tháng thanh xuân là không thể tìm về. Thôi thì cố mà nắm giữ những cảm xúc thanh xuân đó, vẫn còn xao động được đã là điều hay giữa bộn bề của ngày hôm nay...

Thấy page kia dẫn câu "Uống nhầm một ánh mắt / Cơn say theo nửa đời."của bạn Thục Linh. Năm đó lúc em nó viết bài thơ này mình hình như đang vơ vẩn đâu đó trong cái hội văn thơ nên có biết qua. Thoắt đó đã mười mấy năm. Lúc em nó viết câu này còn khá trẻ, không ngờ lại nghiệm được cái thâm thúy của cuộc đời. Ừ thì cũng có người chỉ vì một ánh mắt vô tình bắt gặp đã nửa đời say còn gì. May mà còn tỉnh lại. Nhưng tỉnh rồi thì sao chứ? Đã quen với cơn say, đã coi nó như một sự mặc định, cơn say ra đi, chỉ còn ta với mình. Chẳng biết say tốt hơn hay tỉnh tốt hơn. (Nói thêm cho rõ Thục Linh là bút danh của một em trai.)

Hôm nay nghĩ ra nhiêu thôi.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin