8.6.16

Shanghai, Shanghai

Đã băng ngang Thái Bình Dương. Cả hai bờ Đại Tây Dương cũng đã đặt chân đến. New York, giấc mộng lớn. Thành phố sương San Francisco những ngày nắng đẹp. Những mái vòm xanh giữa Santorini biếc mây trời. Hẻm nhỏ San Gimignano. Những hàng cột trong Thung lũng các vì vua. Ngoài nơi sinh ra và lớn lên, cuộc đời một người, bao nhiêu nơi là để quay về?

Tám năm (thật trùng hợp phải không!?)... Năm đó, đầu đông, đi qua ba con đường trong gió lạnh. Cái bánh croissant ấm nóng phải xếp hàng hơn 15 phút mới đến lượt. Đến giờ vẫn là cái croissant ngon nhất trong đời. Vẫn thương hiệu đó, nhiều năm sau ăn lại ở nơi khác, chỉ cảm nhận nhạt nhẽo, vô vị. Tiệm bánh cũ giờ đã không còn. Vĩnh viễn không thể lý giải cái bánh thật sự ngon, hay là cảm giác về chiếc bánh ấm nóng trong lòng bàn tay sáng sớm đầu đông, hay chỉ là vì đã ăn ở đó. Liệu còn có thể thật sự quay về?

Mười năm... Cậu ấy từng nói với tôi "đi cà phê không quan trọng cà phê ngon hay không mà là đi với ai". Cái chân lý đơn giản như vậy đứa trẻ năm đó nghe không hiểu. Năm đó, đứng trên Trường Thành lộng gió với người kia, đã hạ quyết tâm nghe lời anh, bỏ qua tôn nghiêm của bản thân, về sẽ nói với cậu ấy "Chúng ta , là thử đi!" Mấy chữ này, không nghĩ là vĩnh viễn không nói được. Không nghĩ ly sữa phục vụ đưa nhầm ngày hôm đó, câu chuyện nhảm đó là lần cuối cùng cùng nhau "đi cà phê". Không nghĩ là không thể quay về.

Sáu năm...Không nghĩ cái hẹn hai năm một lần đã bị trì hoãn 2 lần. Thơ ngây đánh rơi dọc đường. Băng đại dương. Đến rồi đi. Thằng nhỏ này, làm mình đau đáu quay về quá đi thôi. Năm nay có thể quay về? Nơi không có người đợi mình, liệu có thể gọi là quay về hay sao?

Update: Dec-16. Dropped khỏi fandom vài tháng, quay lại thì nhiều IG đã không còn, kể cả IG của em nó. Không còn cái hình Shanghai hotlink từ IG em nó ở đây nữa.


No comments:

Blog Widget by LinkWithin