27.2.09

Sách, nhà sách và những chuyện khác

Hôm nay sếp quăng cho tớ 1 cái e-invitation. Họp báo. Tớ cũng chả hứng thú gì nhưng ít ra cũng có cớ để vào Park Hyatt. Và tớ gặp lại 1 anh chàng người quen cũ. Nói nào ngay ngày trước tớ và anh chàng cũng làm việc chung một thời gian khá dài. (OMG! Tin nổi không? Tớ còn từng đi thăm mẹ hắn khi cụ ốm nặng nữa! Chuyện lạ đời đấy vì ai cũng biết tính tớ ghét mấy chuyện lễ nghĩa đó ra sao mà!) Tớ về kể chuyện cho mamy và bảo thú thật là trước giờ lúc nào cũng có cảm giác anh chàng í... gay. Mamy nhảy đùng lên bảo sao dạo này tớ nhìn đâu cũng thấy gay thế? "Mày bệnh quá rồi con!" (Ờ, mà có thể tớ bệnh thật. Tớ lại vừa fall for another gay guy rồi. Mà chuyện này tớ sẽ nói sau.) Nhưng mà bảo sao tớ không nghĩ thế, ai đời con trai mà gặp tớ lại nhảy toe toe lên "Ê! Dạo này trông xinh nè, ốm hơn nè, cứ thêm 1 năm theo đà này là chuẩn nè!" Tớ kể lại với mamy vậy mamy còn bảo thì tại nó thân nên nó mới tự nhiên vậy. Lạy Chúa lòng lành! 5 năm rồi tớ éo gặp hắn và thề có Chúa là tớ với tên đó chỉ làm việc chung, tuyệt nhiên không có chuyện thân thiết gì như bạn bè các thứ cả.

Mừng thành công của buổi họp báo, tớ đi Fahasa (tức là tớ toàn mạng ra về mà không ngủ gục giữa chừng). Thật ra tớ chả hứng thú gì với cái nhà sách đó từ khi quyết định chuyển hẳn địa chỉ mua sách về những nơi có giảm giá so với giá bìa. Số là tớ cần tìm quyển Người đọc và hy vọng là Fa còn thôi. Tớ đang đọc bản tiếng Anh - The Reader - và không gặp khó khăn gì với bản này, tuy nhiên tớ vẫn tìm bản tiếng Việt vì tò mò muốn xem cách dịch một vài đoạn khá nhạy cảm và đối chiếu với bản tiếng Anh (vả lại bản tiếng Việt giá khá rẻ, cũng chả hại gì). Sau khi tìm lung tung mãi mà chả thấy, tớ bèn hỏi 1 cô nàng đứng quầy "Bạn ơi, còn quyển Người đọc không?" Cô nàng lặp lại "Những người đọc hả?" Trong khi đó nàng thu ngân ngồi trong quầy mà vẫn nghe ra tên sách và còn lặp lại rõ ràng "Người đọc - The Reader". Tớ lặp lại đến 3 lần "Người đọc" cô nàng vẫn chả hiểu ất giáp mô tê gì trong khi 1 anh chàng phụ trách quầy khác đứng cách 3 dãy đã nghe và lên tiếng đỡ lời giùm "Hết rồi chị ơi!" Thật tình là tớ biết tớ khó tính nhưng tớ không thể chịu được chuyện bước vào nhà sách và hỏi cô nhân viên bán sách về một quyển sách và cô nàng mù tịt, nhất là khi đó là 1 quyển sách nổi tiếng. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tớ gặp trường hợp này tại Fahasa và các nhà sách thuộc cùng hệ thống. Tớ không nghĩ 1 nhân viên nhà sách cần đọc hết sách có bán tại quầy, nhưng ít ra khi nghe tên tác phẩm nổi tiếng thì cũng cần có chút ý thức về nó. Buồn ghê!

Chuyện này làm tớ nhớ cái nhà sách nhỏ xinh của Adrien trong tiểu thuyết của Josh Lanyon quá đi mất! Một nhà sách nhỏ với vài chiếc ghế bành êm ái mặc dù đã cũ rích. Một không gian nhỏ nhưng ấm cúm. Một chủ và 1 nhân viên phụ giúp. Và họ biết về từng quyển sách của mình thật rõ ràng dù đó là quyển sách mới rời nhà in hay một cuốn sách cũ từ đời giáp nào do ông chủ đi nhặt nhạnh về. Uhm... và tớ nhớ cả Adrien hihi

Tớ mua quyển Từng qua tuổi 20 của Iain Hollingshead. Tớ đã quyết định mua quyển sách này trước khi đọc giới thiệu nội dung, khi chỉ mới thấy cái title trên báo. Nếu quyển sách để nguyên title gốc (Twenty Something: the quarter-life crisis of Jack Lancaster) có lẽ tớ đã không để ý đến. Tớ thật sự rất ấn tượng với cái tựa dịch này. Và hiện giờ thì tớ đang chết lên chết xuống với cuốn sách. Tớ thậm chí không thể ngồi trên ghế để đọc mà phải nằm hẳn xuống đất cho an toàn vì nếu ngồi cao quá tớ sẽ có nguy cơ té lộn cổ do cười ghê quá. Tớ sẽ không nói về quyển sách này ở đây, nhất là khi tớ vẫn chỉ đang in the middle của nó.

Cảm giác cùng lúc đọc song song 1 quyển sách quá buồn và 1 quyển sách được viết bằng văn phong quá hài hước thật kì lạ...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin