27.3.08

Và khi ta thấy lòng nhẹ bỗng...



Ta hòa mình vào dòng chảy gấp gáp của ngày mới và chợt nhận ra đó là một ngày rất đặc biệt. Đã từng rất đặc biệt. Khi điều đó xảy ra ta đã chưa từng nghĩ rằng cái khoảnh khắc ấy sẽ ám ảnh ta suốt 10 năm trời. Và rồi một sáng thức giấc, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn những câu văn tuyệt đẹp trong một đoạn fanfic với hình ảnh NY là biểu tượng của sự chia ly nhưng đồng thời cũng là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, ta nhận ra rằng đó đã từng là một ngày rất đặc biệt...

Ngày hôm đó, khi bấm nút send, trái tim ta đã đập loạn nhịp, và nó làm ta nhớ cái ngày 6 năm trước, khi ta bấm nút enter trên bàn phím của mình. Nhưng khi tiếng "alô" vang lên, ta biết lòng mình rỗng không. Đó không phải là giọng nói trong kí ức ta. Và ta nhận ra vốn kí ức ta có lưu trữ lại chút hơi ấm nào của giọng nói đó bao giờ.

Có một ngày, ta chợt bắt gặp lại một hình ảnh, một hình ảnh lẽ ra phải rất quen thuộc với ta. Nó lẽ ra phải rất quen thuộc, lẽ ra nó phải ở đâu đó trong kí ức của ta. Nhưng ta xới tung kí ức của mình mà không tìm ra bất kì góc tối nào là nơi lưu trú của hình ảnh ấy. Ta nhận ra nó vốn chưa từng ở đó.

Ta đã sống với điều đó 10 năm, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm cách hất nó khỏi kí ức của mình. Ta chấp nhận nó là một phần của ta, một phần đã ở đó và sẽ ở đó, đến khi nào nó tự bỏ ta đi. Ta chưa bao giờ hoài nghi về sự có mặt của điều đó trong cuộc đời mình. Và ta dường như chưa từng hối tiếc vì đã để nó ở cùng ta suốt ngần ấy năm của tuổi trẻ. Ta sống, ta thở, ta say nắng, ta có thể hoài nghi về chính mình nhưng ta chưa bao giờ hoài nghi về sự tồn tại của nó trong cuộc đời mình. Suốt 10 năm, không vì bất cứ gì cả.

Nhưng rồi một ngày ta nhận ra đó là điều chưa từng làm ta mỉm cười khi nghĩ đến. Một ngày ta nhận ra trong kí ức của ta hoàn toàn không có cái hình ảnh đó. Một ngày ta nhận ra giọng nói đó hoàn toàn chưa từng đọng lại trong lòng ta. Đó là một giọng nói xa lạ. Đó là một hình ảnh khác hẳn với những gì ta nghĩ rằng nó là như vậy. Và đó chỉ là cái cười nhếch môi hơn là ngọt ngào.

Có những điều ra đi đột ngột còn hơn cả khi nó ập đến. Vấn đề là ta có chấp nhận rằng nó thật sự đã không ở đó từ lâu lắm rồi và nghĩ đến nó chỉ là một thói quen, như khi rúc vào kí ức như một chiếc chăn ấm không thể làm tổn hại đến ta khi tìm cách trốn chạy thực tại hay không. Và sáng của cái ngày đã từng rất đặc biệt, ta chợt nhận ra lòng mình nhẹ bỗng...

Viết cho ngày hôm qua, nơi kí ức đã ở lại và cuộc đời vẫn lăn về phía trước...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin