16.8.07

Tennis lovers


Tớ đang iu bé sexy này híhí




Người đẹp trai một cách rất cute cả về tính tình này là tình iu số 2




Còn người đang suy tư dễ nổi giận và hay đập vợt rất xấu tính này là tình iu số 1 của tớ


Nếu không có mấy tháng dài nghỉ ngơi sau kì thi tốt nghiệp 3 năm trước, ai đó nói với tớ sẽ có một ngày tớ sẵn sàng bò dậy vào 6 giờ sáng CN để coi một trận tennis tớ đảm bảo sẽ quát vào mặt người đó "Đồ dở hơi!". Thứ tình yêu to bự đến mức hy sinh giấc ngủ từ bé tớ chỉ dành cho trái banh da chứ không có loại banh nào khác. Đó là chưa kể tớ thật không chịu nổi cái cảm giác theo dõi một trận đấu mà không biết khi nào nó kết thúc. Với người Mỹ, bóng đá là thứ trò chơi nặng cảm tính hơn là tính chính xác của kỹ thuật, nhưng với tớ tennis mới thật là thứ khó chịu. Bạn biết chắc một trận bóng đá sẽ kết thúc sau 90' hoặc 120' tùy vào luật (ấy là trước khi có luật bàn thắng vàng gây đau tim tột độ) nhưng một trận tennis thì kéo dài đến đâu là hoàn toàn phụ thuộc vào các đấu thủ. Đó là chưa kể một trận tennis có thể ngừng bất cứ lúc nào chỉ vì vài hạt mưa bé tẹo trong khi một trận bóng đá thì chỉ khi mưa ngập đến lút mắt cá mới bị tạm hoãn. Ấy vậy mà mấy tháng nằm nhà nghỉ ngơi đó lại làm tớ có thêm cái tình yêu tàn hại sức khỏe thứ hai này. Ôi tình yêu! Đúng là nó có thể gõ cửa nhà bạn vào bất kì lúc nào, nhất là những khi bạn không ngờ nhất.

Ôi tình yêu! Bóng đá là môn thể thao tập thể hơn bất cứ môn thể thao nào khác. Và đội bóng tớ yêu thích nhất cũng là một trong những đội bóng có tinh thần gắn kết mạnh mẽ nhất. Với bóng đá, sai lầm của một cá nhân có thể giết chết đội bóng nhưng cũng có thể được cứu rỗi bởi những cá nhân khác. Còn tennis lại là một trong những môn thể thao cô đơn nhất trong nhãn quan của tớ. Trên sân tennis, mỗi tay vợt đều đơn độc, quanh anh ta chỉ có một đám trọng tài nào bắt biên nào bắt chính và đối thủ. Tất cả giống như chỉ chờ anh ta sẩy tay là "giết". Giữa trận bóng đá, bạn có thể thấy Ancelotti la hét kêu gào nhăn trán nhíu mày chỉ tay múa chân để điều khiển mười một người chạy trong sân nhưng giữa trận tennis chẳng ai có thể la hét kêu gào, có chăng chỉ là những động tác rất khẽ rất nhẹ và càng lặng lẽ càng tốt.

Tớ viết blog này trong khi đang theo dõi trận C.Moya - Del Potro (Cincinnati 2007). Nếu đêm qua Moya không thắng tình iu thứ 3 của tớ thì hôm nay tớ đã lại được xem bé í đánh rồi. Hix hix mà bé Del Potro này đánh cũng hay ghê à nha!


Clip này about my number one.


Or click here for youtube link.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin