LTT
Nếu ngày hôm nay em đến tìm anh, đứng trước mặt anh và không nói gì cả, hoặc chỉ bảo rằng em tên là abc, anh sẽ nhận ra em chứ?
Từ ngày hôm ấy, lẽ nào anh và em chưa một lần vô tình đi lướt qua nhau? Hay đã có lúc nào đó chúng ta đi va vào nhau giữa dòng đời nghiệt ngã nhưng trong miền ký ức xa thẳm đó của anh em thậm chí không còn là một vết nhòe bé nhỏ?
Mất anh rồi sau ngần ấy năm em mới nhận ra mình đau, nỗi đau không đủ mạnh thành cơn nhưng cũng chưa bao giờ thôi day dứt...
Và dù rằng anh có thay đổi và không còn là anh của ngày trước thì em vẫn luôn nhận ra anh giữa đám đông ồn ã của cuộc đời. Phải, em đã vẫn luôn nhận ra anh...
Nếu biết rằng anh chính là người làm em nuối tiếc nhất trong cuộc đời mình cho đến giờ, ngày ấy lẽ ra em nên biết trân trọng mọi thứ...

No comments:
Post a Comment