12.6.07

Không phải trò chơi...

Review này upload lên mạng ngày 20/9/2004 (@MB) về 1 bộ phim Pháp. Không nhớ rõ trước thời điểm này có từng viết 1 cái review nghiêm túc nào chưa nữa. Vì thế cho tới giờ cứ tạm coi đây chính là cái review mở màn của tui. Riêng bộ phim này chỉ coi đúng 1 lần ở IDECAF nhưng có sức ám ảnh khá lớn với riêng tui. Cho tới giờ (nếu không search google) thì tui không nhớ diễn viên trong phim mặt mũi thế nào nữa nhưng cái cảm thức về vấn đề giới tính, sự đam mê và một số suy nghĩ về điện ảnh Pháp thì tui consider bộ phim này đã là bước ngoặc kéo tui vào "con đường tà đạo"...

Une affaire de goût - Goûter n'est pas jouer...

Bạn đang là một anh chàng “thợ đụng” - đụng đâu làm đó, đang share một căn hộ bé tí cùng 4 người khác mà 1 trong số đó là cô bạn gái gốc Pháp quốc tịch Phi nào đó. Và rồi bỗng có một ngày người ta mời bạn về làm việc với mức lương thử việc 35.000fr cùng vô số các “lộc” khác. Dĩ nhiên điều kiện trong hợp đồng cũng chẳng dễ dàng gì nhưng công việc thì lại chẳng khó khăn gì. Điều kiện: ngưng hút thuốc ngay lập tức (trong khi bạn đang là một cái “ống khói” thứ thiệt) và công việc sẽ là 24/7, tức là phải có mặt bất cứ lúc nào được yêu cầu 24h/ngày và 7ngày/tuần (xin lỗi nhưng điều đó cũng có nghĩa là nếu được gọi khi đang trên giường cùng cô bạn gái thì cũng phải ba chân bốn cẳng bay đến địa điểm), no vacancy. Công việc: nếm thức ăn. Bạn nhận việc không? Điều đó không quan trọng, vì người được mời làm việc không phải là bạn mà là Nicolas Rivière. Vì sao à? Vì trên đời này có thể có rất nhiều Frédéric Delamont nhưng chỉ có một Nicolas Rivière.

Frédéric giàu có, Frédéric thành đạt, Frédéric có một đời vợ nhưng đã chia tay sau mấy năm chung sống vì nàng có một đôi bàn chân với những ngón chân lạnh ngắt, và quan trọng hơn cả là Frédéric bị mất vị giác. Frédéric là người đàn ông có tất cả nhưng lại không có gì cả, vì mọi nỗi đam mê của một con người bình thường đều phải được chon xuống sâu bên dưới cái lớp vỏ lạnh lùng của con người “có địa vị trong xã hội”. Và người đàn ông lịch sự, nhã nhặn ấy cần một người đầy đam mê thay mình nếm những món ăn và mô tả lại nó bằng cái miệng với đôi môi gợi cảm. Nhưng Frédéric không mất vị giác với tất cả các món ăn mà ông chỉ không cảm nhận được hương vị của 2 thứ: fromage và cá. (Mất vị giác với 2 thứ này thì chết quách cho rồi vì món ăn Pháp ngon là nhờ fromage và cá là món đặc sản của nhiều vùng). Lý do: cha ông là một tay buôn fromage và trong một chuyến đi buôn thì chết mất xác dưới biển vì bị bọn cá đói rỉa sạch thịt (lý do gì mà quái không chịu nổi!). Sau vài tuần, Nicolas được đưa đi tập huấn đặc biệt cùng ông chủ và một anh đầu bếp trong một căn nhà cách xa thành phố, no phone, no contact. Và Nicolas bắt đầu thay đổi.

Người ta hỏi anh tại sao vào lúc ấy, khi có thể ngừng anh lại vẫn tiếp tục. “Vì tôi muốn biết mình sẽ đi được đến đâu.” Rõ ràng là Nicolas đã đi được rất xa, sau chiếc xe hơi đời mới nhất là một căn hộ mới toanh với toàn bộ trang trí hoàn thiện hiện đại nhất và mức lương mới tăng liên tục từ 50.000 lên 60.000fr. (Mà hình như cũng chẳng có việc gì để xài cho hết tiền vì ăn thì mỗi ngày cùng mâm với ông chủ, mặc thì được lo từ A đến Z). Cái sự “nếm” của Nicolas bắt đầu mở rộng phạm vi hơn. Đó là những việc Frédéric không dám làm như đấm anh trợ lý của mình một phát đến lăn ra đất, đó là những trò chơi Frédéric chỉ dám thèm thuồng nhìn theo qua 4 tấm kiếng ống nhòm. “Tò mò” là từ Nicolas dùng để chỉ lý do anh nhận một công việc mà anh cảm thấy xấu hổ đến độ không dám nói thật với bạn gái. “Ngưỡng mộ” là từ anh dùng tiếp sau để nói về các anh đánh giá ông chủ của mình. Và “dường như họ sinh ra là của nhau” lại là cách mọi người quanh Frédéric nói về mối quan hệ của 2 người.

Và một ngày, Nicolas làm quen một cô ký giả xinh đẹp ở hall của khách sạn, nơi đang cùng ông chủ đi ăn. Frédéric hỏi Nicolas: “Những ngón chân cô ấy có lạnh không?” Khẩu vị đã không còn chỉ là vài món ăn, giờ đây nó đã là cả chuyện khác. Đó là sự hòa hợp về tinh thần hay về vật chất? Cuộc đời ta giờ đây lẽ nào lại phụ thuộc vào cái kẻ mà ta thuê ấy? Ta không thể thưởng thức trọn vẹn bất cứ thứ gì mà không có hắn à? Frédéric bỏ đi một tuần, không báo 1 lời với Nicolas. Và ngày ông trở lại, người phải ra đi là Nicolas. “Để anh nếm trải cái cảm giác một tuần qua của tôi, để anh biết tôi đã cô đơn thế nào khi không có anh!” Frédéric đã nhận ra điều đó. Và chính Nicolas cũng nhận ra điều đó vào lúc anh nghe tiếng máy xe vang lên giữa sa mạc. Nicolas như một đứa trẻ chạy ra đón Frédéric trong tiếng reo mừng. Đôi mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ của Nicolas bừng sáng lên theo tiếng anh gọi Fréderic, nhưng… không có Frédéric, cũng không còn công việc. Trước mặt anh là một thằng cha lạ hoắc, trắng trẻo đúng hiệu thư sinh đang ngồi kế Frédéric trong bàn tiệc. “Anh đang ghen Nicolas ạ. Bây giờ anh hiểu rồi chứ? Hãy về và chuẩn bị, chúng ta sẽ đi trượt tuyết, một tuần, không có công việc.” “Như vậy nghĩa là…”

Frédéric lao theo sườn núi… Và kết thúc chuyến đi trượt tuyết trong bệnh viện với một cái chân bó bột. “Anh thấy rồi chứ? Chuyện này anh có thể thử sao?” Nicolas bị quăng khỏi căn nhà của công ty vào khách sạn. Và một chiếc bình bông được anh “mượn tạm” từ sảnh khách sạn… “Không đâu Nicolas, bây giờ anh hiểu rồi chứ? Je t’aime! Nhưng chúng ta là không thể…” Một người đàn ông với cái chân bó bột đi thăm một người đàn ông nằm trên giường, với cái chân bó bột…

“Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Sau đó 2 người có gặp lại nhau không?” Suốt những ngày tiếp theo Frédéric biến hẳn khỏi cuộc đời Nicolas. Nhưng ngay khi Nicolas vừa đặt chân về nhà thì lại có tiếng chuông điện thoại. “Anh chỉ đến xem ông ta thế nào thôi!”

“Tôi biết anh sẽ đến” “Tôi đến xem ông thế nào thôi” “Thật à?”... “Hãy quỳ xuống và liếm ngón chân tôi…”
“Chúng tôi rất tiếc, nhưng luật là luật, tôi không giúp gì được cho cô, khách du lịch không được vào thăm phạm nhân”
Trên đời này, không phải chỉ có tình yêu mới có sức ám ảnh lớn. Có những sự ám ảnh, có những sự ràng buộc mà đôi khi, để thoát được khỏi nó người ta chỉ còn một cách…
Trên chiếc bàn trong phòng khách nhà Frédéric có một con dao cổ mà Nicolas rất yêu thích…

Đạo diễn: Benard Rapp
Diễn viên chính: Bernard Giraudeau, Jean-Pierre Lorit, Charles Berling, Jean-Pierre Leaud.

2 comments:

Anonymous said...

khong theo kip tinh tiet... cuoi cung` la ai chet?? ai song??

cai film nay` chac ko thuoc gout cua ky` roi, ko feel duoc... :)

Anonymous said...

Many films with Bernard Giraudeau here :
http://necherchezplus.blog2x2.ru/
Bye !

Blog Widget by LinkWithin