6.5.07

Cambodia - Di chuyển



Với Cambodia, có lẽ điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi chính là vấn đề di chuyển. Cambodia làm tôi nhớ về Việt Nam của nhiều năm trước…

Xe của đoàn khởi hành lúc 6g, theo đúng lịch trình và khoảng 8g thì đến cửa khẩu Mộc Bài. Trên đường đoàn mất khoảng 30’ ngừng ăn sáng tại quán Hoàng Minh, món bánh canh ở đây ăn cũng tạm được (nêm hơi ngọt), ấm nóng nên có tác dụng tốt trong việc giúp bạn khởi đầu một ngày mới đầy mệt nhọc.

Sau khoảng 2 giờ làm đủ thứ thủ tục để xuất cảnh (phía VN) và xin Visa nhập cảnh (phía Cam), chúng tôi cũng cầm được passport và tiến vào đất bạn. Thủ tục làm có vẻ mất thời gian vì đoàn lên đến gần 80 người. Được biết, thủ tục làm tại cửa khẩu Mộc Bài mất khoảng 1 giờ nếu làm vào ngày thường (đoàn chưa đến 40 người) và vào ngày hôm sau, cao điểm của đợt nghỉ lễ vừa rồi thì có đoàn mất đến hơn 3 giờ vì phải chờ đợi các đoàn khác. Với những gì tôi đã thấy, có lẽ đây là cửa khẩu thực hiện các “biện pháp nghiệp vụ” thong dong nhất. Mặc dù có máy soi hành lý và cổng kiểm tra kim loại nhưng cả 2 đều không được mở và mọi người qua lại cửa khẩu chỉ cần làm động tác đưa passport cho hải quan ngó qua cái hình (có người thậm chí chỉ nhìn hình mà còn không thèm đếm xỉa đến người cầm passport). Với kiểu kiểm tra như thế, nếu bạn vào đất Cam và phát hiện một chiếc điện thoại di động, máy chụp hình hay bất cứ thiết bị điện tử ưng ý khác, theo tôi bạn cứ mua và mang về mà chả sợ vấn đề hải quan hay thuế nhập khẩu lảm nhảm nào.

Sau khi khệ nệ mang/vác/khuân/kéo được hành lý qua cửa khẩu, cô Kim đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ bên chiếc xe màu trắng. Thoạt nhìn thì chiếc xe cũng khá ổn, xe 45 chỗ phục vụ cho du lịch đời mới nhất ở Cam thì chỉ bằng khoảng cũ hơn 2 đời so với xe ở Việt Nam. Kim sẽ theo suốt đoàn trong 4 ngày tại Cam để lo mọi thứ từ ăn ở cho đến đi toilet (cái này là nghiêm túc à, không phải nói đùa hay thậm xưng đâu), tính tình của Kim khá dễ thương và rất vui vẻ khi được phục vụ khách. Kim chỉ không phải là tourguide nên mặc dù nói tiếng Anh rất tốt nhưng ngoài chuyện toilet thì không giúp được gì nhiều cho tôi trong chuyện tìm hiểu về Cam.

Ngay khi đặt chân vào Cam, bạn sẽ thấy ngay rằng tình trạng giao thông và việc di chuyển ở đây sẽ làm bạn cảm thấy rất thú vị. Xe hơi, xe máy đời mới chạy nhan nhản ngoài phố và… không có biển số. Theo lời HDV, việc quản lý các phương tiện giao thông chỉ chủ yếu được thực hiện tại các thành phố lớn trực thuộc trung ương như Phnom Pênh, còn tại các tỉnh thành khác thì hoàn toàn nan giải. Điển hình nhất là khi chúng tôi đến Siem Riep, gần 70% xe ngoài phố không có biển số và xe tay lái thuận chạy lẫn với xe tay lái nghịch. Cũng không có gì lạ khi Siem Riep cách biên giới Thái Lan chỉ khoảng 150km và người dân đơn giản là đi qua biên giới mua chiếc xe chạy về, cần quái gì phải đăng ký cơ chứ. Vì vậy hãy tin tôi, nếu có một tai nạn giao thông xảy ra ở cái nước này có lẽ đến 80% là chả thể nào tìm được thủ phạm (và nhớ là ra phố phải cẩn thận nhé!). Mật độ dân số của Cam khá thấp so với diện tích nên mặc dù nói thì có vẻ nhiều nhưng đường phố khá rộng thoáng và không có tình trạng khói bụi ô nhiễm. Ngay cả khi về đến Phnom Penh, nơi có mật độ xe cộ dày đặc và được quản lý chặt chẽ tôi vẫn cảm thấy khá thoải mái khi đi dưới lòng đường.

Một trong những đặc sản của đất nước này chính là những chiếc xe. Cambodia hoàn toàn chưa sản xuất được xe nhưng họ lại có khả năng cải tiến xe rất tài tình. Với một chiếc xe Toyota 15 chỗ (khá phổ biến tại VN trước kia), họ có thể nâng cấp sức chứa lên đến gần 40 người và đồng thời còn chở thêm được… vài tấn hàng hóa. Người ngồi kín trong xe, hàng chất lên mui xe, người ngồi lên trên đống hàng đó hoặc thậm chí cả người lẫn xe đạp và xe máy được chất lên mui xe trong tư thế đang cưỡi xe. Sau khi thấy những chiếc xe như vậy đầy phố và đường quốc lộ tôi cảm thấy những người đi xe nhồi ở Việt Nam vẫn còn hạnh phúc chán. Sao các bác cứ than trời than đất thế nhỉ, đã keo bẩn không dám bỏ tiền đi xe cho đàng hoàng thì than thở gì nữa chứ. Người Cambodia ấy, họ ít tiền thì họ vui vẻ chấp nhận đi xe kiểu đó (chật hơn xe nhồi ở VN là chắc chắn đấy) mà họ có than tiếng nào đâu. Mà loại xe này cũng phân biệt giai cấp lắm đấy nhá, khách nước ngoài có cái ham muốn được thử cảm giác mạnh trên những chuyến xe như thế cũng đừng hòng. Ít nhiều gì các bác đã đủ tiền đến Cam du lịch thì các bác cũng giàu hơn dân Cam, đừng mơ được hưởng cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của người nghèo ấy!

Xe chở đoàn đi được một đoạn thì chúng tôi phát hiện ra một điều khá lý thú: xe có máy lạnh cực tốt và… đừng hòng tăng nhiệt độ hay đóng bớt nó đi. Thế là mọi người co ro cả lại mặc dù ngoài đường nắng trên trời và hơi nóng từ dưới đất vẫn đang như thiêu đốt mọi thứ. Không biết lúc đó thì ai lại là người phát minh ra cái sáng kiến hay cực: dùng rèm che nắng đắp chăn cho… máy lạnh. Giải pháp này xem ra khá ổn vì tôi thấy gần như trong suốt chuyến hành trình 4 ngày mọi người áp dụng khá triệt để (trừ những lúc trời nắng thì phải ưu tiên che nắng để… khỏi đen). Thậm chí một cô nàng trong đoàn khi về đến Việt Nam, được ngồi trên chiếc xe đời mới nhất (ghế bác tài to cao và êm ái như một chiếc ngai vàng) thay vì tắt máy lạnh lại còn quen tay đắp chăn cho nó. Hì, kinh nghiệm cho thấy cho dù sẽ hơi rườm rà nhưng khi đã đi du lịch bạn nên mang theo một chiếc áo khoác bên mình, khi lên xe bạn sẽ thấy nó khá hữu dụng, điển hình trong trường hợp này là khi lạnh bạn có thể dùng nó thay một chiếc chăn mỏng hoặc che nắng khi cần thiết. Ngoài ra một chiếc áo khoác cũng có thể gấp lại để gối đầu hay cứ để nó lại trên xe qua đêm như đánh dấu vị trí ngồi của mình và sáng hôm sau sẽ thong dong hơn khi không phải tranh giành chỗ trên xe với những người chưa học được phép lịch sự.

Việc di chuyển chiếm nhiều thời gian nhất trong toàn bộ chương trình tham quan tại Cam: đến hơn nửa thời gian. Trong đó, ngày đầu tiên chúng tôi phải di chuyển nhiều nhất. Theo hành trình, chúng tôi không vào Phnom Penh mà đi vòng lên Siem Riep và đến tận hơn 9g tối chúng tôi mới đến được thành phố du lịch này. Nếu tính khởi hành từ Ba Vet từ lúc 10g hơn (sau khi làm thủ tục nhập cảnh) thì coi như đoàn đã phải ngồi xe đến gần 12 giờ. Điều may mắn là toàn bộ đường theo hướng di chuyển này đã được nhà nước (tiền chính phủ) và các quan chức Cam (tiền túi của mình) cho làm lại khá tốt vì thế việc di chuyển cũng không đến nổi quá kinh khủng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể chịu đựng một đoạn đường ngồi xe quá dài, phí nhiều thời gian (lẽ ra có thể dùng để tham quan thêm) đến vậy nên du khách có thể lựa chọn một cách di chuyển khác là máy bay. Hiện tại từ TSN đã có đường bay quốc tế đến sân bay Siem Riep (khoảng 1 giờ bay), giá vé khoảng 100USD. Thực tế là có khá nhiều du khách phương Tây đến Cam du lịch chọn cách bay thẳng đến Siem Riep tham quan rồi lại bay về mà hoàn toàn không ghé tham quan các thành phố khác của đất nước này.

Sau đó, đường về được chia thành 2 ngày (Siem Riep – Phnom Penh, Phnom Penh – Viet Nam) nên chiếm khoảng thời gian cũng có vẻ ít hơn. Tuy nhiên, việc di chuyển về Phnom Penh lại nảy sinh một vấn đề phức tạp khác. Thật sự là Cam chỉ có một vài thành phố ít ỏi đã phát triển mạnh về du lịch nên giữa đường di chuyển muốn tìm một nơi ăn uống là điều cực kỳ khó khăn. Đường từ Siem Riep vào Phnom Penh lại có 1 đoạn dài cực xấu nên xe di chuyển tốc độ vốn không cao lại càng chậm. Chính vì thế mà thay vì ăn trưa vào lúc 12g thì đến tận hơn 2g đoàn mới đến được thủ đô và dùng cơm nên rất nhiều người trong đoàn đói đến ầm ĩ cả lên (chuyện này sẽ nói kĩ sau). Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra chuyện luộc bắp bán ngay ở cái đoạn đường mà chắc chắn khi di chuyển đến đó mọi người đều rất muốn được ăn, sự thật là dân Cam sáng tạo và nắm bắt cơ hội chả thua gì dân Việt Nam cả. Bữa bắp dọc đường này đã cứu các bạn HDV một bàn thua trông thấy và cũng cứu cái lỗ tai của tôi trước một mớ những cái mồm lao xao. Có một điều không hiểu nổi là tại sao đường vào thủ đô của một đất nước lại được cải tạo chậm đến vậy?!

Nói về việc ăn bắp và chuyện di chuyển thì không thể không nói đến văn hóa du lịch của người Việt. Số là lần này tôi khá xui xẻo khi trong đoàn có một băng đến 17 người từ Hải Phòng vào Nam du lịch và đi Cam chơi. Các bác trong đoàn này toàn là làm ở sở Giáo dục địa phương nhưng hình như chưa từng được giáo dục cái quái gì về phép lịch sự. Lên xe thì các bác nam khỏe mạnh (hơi lớn tuổi, nhưng vẫn còn đi làm, chưa về hưu tức là vẫn còn xuân chán) lại giành chỗ ngồi đầu xe với một đống các chị em phụ nữ trên xe. Có một chị trong đoàn đã đến mức phải ta thán: “Chả biết lịch sự là gì, đàn ông Sài Gòn mà leo lên xe là bước ngay xuống cuối, nhường chỗ phía trên cho phụ nữ chứ ai lại như thế!” Nghĩ lại thì thấy bà chị này phát biểu một câu cực đúng. Rõ là từ xưa đến giờ tôi vẫn thấy đàn ông Sài Gòn nói riêng và đàn ông miền Nam nói chung luôn cư xử theo cách ấy. Lần trước tại China, trong đoàn cũng có các chú từ miền Nam khoảng tuổi các bác Hải Phòng này, cũng hàng quan chức, vừa lên xe là các chú nhảy ngay xuống cuối xe, để khoảng đầu xe cho các chị em phụ nữ, người già và trẻ con tự do lựa chọn chỗ ngồi. Trở lại vụ muộn giờ ăn trưa, thật buồn cười là đường di chuyển dài nên cũng không thể nào trách HDV hay người điều hành tour là cho ăn muộn (việc này HDV đã có thông báo và xin lỗi trước khi xuất phát), ấy vậy mà khi đói thì cả cái bọn 17 người đó cứ lao nhao như một đám bát nháo. Đành rằng đói thì ai chả đói, nhưng nếu cứ bình tĩnh thì vẫn có thể tìm được cách giải quyết, tại sao phải la toáng lên và nói những câu rất “xỏ đểu” như thế với người khác. (chữ “xỏ đểu” này dùng ngay từ của các bác). Không những thế cô các bác Hải Phòng này nhiều việc khác còn khiến mọi người đâm ngượng vì đi chung đoàn với họ. Khi vào tham quan, thời tiết không tốt nên nhiều người sử dụng dù. Không hiểu bao nhiêu khách du lịch nước khác đã phải kêu trời khi các cô này bật dù với một phong cách rất hay ho: muốn bật thì bật, muốn đóng thì đóng, ai đứng gần tự né, chả quái gì cô phải né. Có người khác lại cảm thấy xấu hổ vì phong cách đi toilet của các cô này. Toilet công cộng đi nhanh để người khác còn vào những tưởng là chuyện ai cũng biết, vậy mà khi các cô vào được rồi thì đóng cửa ngồi suốt bên trong, còn người chưa vào được thì cứ phắt cái là chen ngang hàng chả cần biết mọi người đã xếp hàng lâu đến thế nào. Vài cô du khách nước khác đã phải lắc đầu ngao ngán những vị khách Việt Nam này, vài cô trong đoàn thì ca cẩm: “hình như dân miền Bắc không có khái niệm xếp hàng…”

Nhân tiện cũng nói luôn về toilet. Đây là một vấn đề khá tế nhị nhưng vô cùng quan trọng trong việc di chuyển của những chuyến du lịch. Đường dài nên chắc chắn xe phải ngừng đỗ lại để mọi người nghỉ ngơi và có thể “xả nước cứu thân”. Nếu xe dừng lại ở một cây xăng hay quán ăn thì mọi việc khá dễ dàng, mọi người cứ thẳng tiến. Tuy nhiên, khi dừng lại tham quan bên đường (ngoài khu du lịch) thì mọi việc hơi khó khăn hơn một chút. Số người Cam biết tiếng Anh không phải nhiều, Việt kiều sinh sống tại Cam tập trung cũng chỉ chủ yếu tại Phnom Penh nên để hỏi được cái toilet cũng hơi khó. Lúc này đây cô Kim có dịp phát huy vai trò của mình vì sự thật là HDV cũng chẳng biết tiếng Cam. Ngoài ra, ngày đầu tiên của chuyến đi, khi phải ăn trưa ở một quán nhỏ bên đường, cô Kim cũng đã giúp đoàn khá nhiều trong việc phục vụ thức ăn, nước uống một cách nhiệt tình vì quán cũng không ai biết tiếng Anh hay Việt. Trong suốt chuyến đi, cô Kim đã lo khá chu tất nhiệm vụ hậu cần, lo ăn ở cho cả đoàn, vậy mà đến khi về, được hỏi về tiền tip, các cô các bác ấy cũng lại gây chuyên vì cho rằng… cô này không làm tốt việc hướng dẫn tham quan (bố khỉ! Người ta có phải HDV đâu cơ chứ!).



Ảnh - Photo by T.C:
1. Đường phố Siem Riep sáng sớm.
2. Cửa hàng 24g loại này khá nhiều tại Cam. Về mặt này thì Cam hơn hẳn VN.
3. "Đặc sản" Cam nè!
4. Đắp chăn cho máy lạnh.
5. Mua bắp kíu đói. (cô bạn mặc áo cam ở sát góc hình tháng 9 này cưới, đi cùng fiancé, 2 người rất dễ thương và vui tính, trong mấy trái bắp đang mua có 1 trái tặng mình híhí)





No comments:

Blog Widget by LinkWithin