Báo
Cái tờ báo đó nhiều người coi là mục tiêu cố gắng của cuộc đời. Cũng đúng thôi, số lượng phát hành lớn nhất phía Nam này. Phía Bắc thì có tờ kia. Tờ nào cũng vậy thôi. Nói chung là mình viết báo bao nhiêu năm nay không coi nó là cái nghề. Chủ yếu là kiếm thêm tiền lặt vặt, mặc dù nhiều lúc tiền nhuận bút không phải ít. Từ lúc bước chân khỏi cổng trường đã xác định không đi theo nghề báo. Không có cái đam mê và quyết tâm để làm một phóng viên hay một nhà báo chân chính. Viết chỉ để viết và viết để kiếm tiền, vậy thôi. Không làm phóng viên còn là vì hiểu bản tính của chính mình, nếu đi theo con đường đó chắc chắn sẽ không bỏ qua những cám dỗ. Mình không thích tự thử thách mình với thứ cám dỗ đó. Thà là đi viết PR chính hiệu.
Lần đầu tiên có bài đăng trên tờ báo đó vui lắm vì nói thật nhuận bút không ngờ nhiều đến vậy. Lúc đó còn đi học, có bài đăng trên báo đó thì đáng vui mà. Nhưng không ngờ cái bài đó lại là một dự cảm chính xác, buồn ê chề. Bài đó đến giờ mình vẫn còn giữ.
Lần thứ hai tên mình xuất hiện trên tờ báo đó thì nhuận bút tí teo. Nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt. Khi nhận được cái tin nhắn đó, mình biết anh không quên mình. Ít nhất ở một góc ơ hờ nào đó trong anh thì mình vẫn tồn tại. Anh đã từng chúc mình vững tâm đi theo nghề báo. Anh không biết từ đầu em đã không có dự định đi theo con đường đó.
Vợ anh là phóng viên cùng toà soạn. Từ đầu đến cuối, anh với mình vẫn chỉ một câu đó "Anh chưa có người yêu, em giới thiệu cho anh đi!" Không biết anh có biết rằng từ đầu mình đã biết chuyện của anh không?! Đám cưới anh mình chỉ được biết sau đó vài tuần, không phải từ anh.
Ngày hôm qua, "tên kia" còn hốt hoảng la lên khi phát hiện ra điều đó. Nhiều người thấy. Anh bặt tăm. Có thể anh bận. Cũng có thể mình không còn là thậm chí một cái bóng mờ trong cuộc đời anh. Ừ, "trái đất ba phần tư nước mắt và nụ cười không có cho ta"... không phải là câu blast trên blog anh đó sao, anh trai?!
Lần đầu tiên có bài đăng trên tờ báo đó vui lắm vì nói thật nhuận bút không ngờ nhiều đến vậy. Lúc đó còn đi học, có bài đăng trên báo đó thì đáng vui mà. Nhưng không ngờ cái bài đó lại là một dự cảm chính xác, buồn ê chề. Bài đó đến giờ mình vẫn còn giữ.
Lần thứ hai tên mình xuất hiện trên tờ báo đó thì nhuận bút tí teo. Nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt. Khi nhận được cái tin nhắn đó, mình biết anh không quên mình. Ít nhất ở một góc ơ hờ nào đó trong anh thì mình vẫn tồn tại. Anh đã từng chúc mình vững tâm đi theo nghề báo. Anh không biết từ đầu em đã không có dự định đi theo con đường đó.
Vợ anh là phóng viên cùng toà soạn. Từ đầu đến cuối, anh với mình vẫn chỉ một câu đó "Anh chưa có người yêu, em giới thiệu cho anh đi!" Không biết anh có biết rằng từ đầu mình đã biết chuyện của anh không?! Đám cưới anh mình chỉ được biết sau đó vài tuần, không phải từ anh.
Ngày hôm qua, "tên kia" còn hốt hoảng la lên khi phát hiện ra điều đó. Nhiều người thấy. Anh bặt tăm. Có thể anh bận. Cũng có thể mình không còn là thậm chí một cái bóng mờ trong cuộc đời anh. Ừ, "trái đất ba phần tư nước mắt và nụ cười không có cho ta"... không phải là câu blast trên blog anh đó sao, anh trai?!

No comments:
Post a Comment