17.3.07

生日快乐 - the movie



Happy birthday - chuyển thể từ tập truyện "Em muốn đi theo anh" của Trà Sữa (bút danh của nữ diễn viên Lưu Nhược Anh).
Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lưu Nhược Anh

"Những ngày lễ là những ngày khiến cho kẻ hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, kẻ cô đơn càng thêm cô đơn" - Lưu Nhược Anh

Tôi luôn mơ đến ngày có thể chơi nhạc tại Vienne, nhưng tôi không tự tin lắm. Tôi không nghĩ rằng mình đủ giỏi để có thể giành được một suất học bổng du học, còn bỏ tiền túi ra để tự đi thì gia đình tôi không đủ khả năng.

Lúc nãy em gọi anh hả? Em gọi điện cho anh mà sao chẳng nói gì vậy?

Em chỉ muốn nghe tiếng "wey, wey" của anh thôi. Anh nói mấy tiếng đó giống Tiểu Nam lắm. Nhưng mà nghe tiếp thì không giống tí nào.

Sinh nhật vui vẻ nha, Tiểu Mễ!

Trong ký ức đứa trẻ con của tôi, ngày mẹ đóng sầm cửa sau lưng, bỏ lại tôi đang ngồi đàn từng nốt, từng nốt đã trở thành một vết sẹo. Có những ký ức thời gian có thể xoá nhòa, nhưng nếu nó đã thành sẹo thì không, là không thể nữa. Vì vết sẹo luôn ở đó, có thể không còn đau nhức nhưng chắc chắn nó luôn ở đó, luôn nhắc nhở ta về điều đã xảy ra.

Bà nội đã già, có thể mọi người nghĩ bà không còn hiểu những gì tôi nói, những gì diễn ra trước mắt mình nữa. Nhưng tôi tin rằng bà luôn nghe tôi nói, luôn hiểu những tâm sự của tôi. Tôi thương bà lắm.

Tiểu Nam ở cùng phòng ký túc xá với Tiểu Đệ - người bạn thân hồi còn ở trung học của tôi. Những lần cùng nhóm bạn của Tiểu Đệ đi chơi đã đưa chúng tôi đến gần nhau. Ba tôi cũng rất thích Tiểu Nam. Tiểu Nam đẹp trai, phong độ và học rất giỏi. Ở con người anh ấy luôn toát ra một sự tự tin và cuốn hút rất đặc biệt. Vì vậy cũng không có gì lạ khi xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều những cô gái xinh đẹp và tài giỏi.

Số điện thoại này có nghĩa gì em biết không?

Số này là ngày sinh của anh, còn số này là ngày sinh của em.

Bà nội! Sao bà lại đi đâu vậy? Bà lớn tuổi rồi, bà không thể đi xa. Nhưng thậm chí cho dù là đi rất gần nhà thì bà cũng không thể nhớ đường về. Bà à! Đừng bỏ con!

Không sao đâu Tiểu Mễ, sẽ tìm được bà mà. Có anh ở bên em mà, mọi việc sẽ tốt thôi!

Khi mẹ bỏ đi, tôi đã một lần rơi xuống cái hố đó, cái hố của sự cô đơn. Khi bà nội đi lạc, tôi tưởng mình sẽ lại rơi xuống đó một lần nữa. Nhưng khi Tiểu Nam ôm tôi trong vòng tay, tôi biết rằng mình còn sợ mất một thứ khác hơn.

Tiểu Nam à, hay chúng ta chỉ là bạn thân thôi nhé! Hơn bạn một chút, chỉ một chút thôi!

Em sẽ không tiễn anh phải không?

Cho dù thế nào đi nữa, cho dù anh ở xa em nửa vòng trái đất, anh cũng không bao giờ quên việc mỗi năm vào ngày 7 tháng 6 gửi lời chúc mừng sinh nhật em đâu.

Tiểu Mễ à, anh thật sự đã thích em đó. Ngày sinh của anh và Tiểu Nam chỉ là 2 con số đảo nghịch thôi mà một người có được trái tim em, một người không.

Tiểu Đệ à, anh cắt tóc cho em đi, cắt ngắn lên ấy.

Mà thôi, anh đừng cắt nữa.

Đúng là em đó Tiểu Nam. Biết ngay là em hay thay đổi quyết định mà. Chỉ cần cho em một chút thời gian em sẽ đổi ý ngay.

Em tin rằng điều ước sẽ linh nghiệm sao? Nếu vậy thì ngày mai em sẽ cùng anh về Hongkong đó. Nhưng mà em sẽ không về, phải không Tiểu Mễ? Vậy thì nó đâu có linh nghiệm. Những anh chàng đó dẫn em đến đây cũng đều vì ước em có thể trở thành người yêu của họ. Nó cũng đâu có linh nghiệm. Đúng không Tiểu Mễ?!

Tiểu Nam, khi anh đi Mỹ, em đã không đòi hỏi anh điều gì phải không? Vậy thì anh đừng yêu cầu em phải trở về.


Tiểu Đệ, đã 42 tiếng rồi mà em vẫn chưa nhận được lời chúc mừng sinh nhật của Tiểu Nam.

Hay là nó quên?

Không đâu, anh biết là anh ấy không thể quên mà. Đã 10 năm nay, cho dù ở đâu, cho dù chuyện gì xảy ra thì anh ấy vẫn chúc mừng sinh nhật em mà.

Vậy thì chỉ có thể là vì nó cố tình quên.

Tiểu Mễ, anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải nói với em sớm hơn nhưng vì chưa đến lúc cuối cùng nên anh không nói được. Anh sẽ lấy vợ và đi Thượng Hải cùng cô ấy. Đó là một người lạ, mọi người không ai biết cả đâu. Anh nói với cô ấy là anh và em đã chia tay từ lâu rồi nhưng cô ấy không tin. Vì vậy anh đang trước mặt cô ấy mà nói những lời này với em.

Tiểu Nam! Tại sao anh lại làm vậy chứ? Tại sao lại hạ nhục em trước mặt cô ấy chứ? ... Chúng ta đã biết bao nhiêu năm, chúng ta đã biết bao nhiêu năm...

Làm gì có cô gái nào. Nếu Tiểu Nam thật sự muốn lấy một người con gái nào đó, thì duy nhất chỉ có Tiểu Mễ thôi.

Tiểu Nam, em đã đậu học bổng đi Vienne. Người đầu tiên em muốn báo tin là anh. Nhưng giờ này anh không còn ở bên em nữa. Anh đã ở đâu vậy Tiểu Nam?...




Có người xem xong bộ phim này thì cảm thương cho mối tình ấy, vì có những lúc họ đã ở rất gần nhau rồi nhưng lại xa nhau, lúc tưởng chừng như đã có thể nắm chặt lấy thì lại mất nhau vĩnh viễn. Có người lại bảo "thật đáng đời, she deserves that..." vì hạnh phúc tưởng chừng ở trong tay mà lại không chịu nắm giữ lấy. Có người lại nhận xét "yêu nên mới lo sợ sẽ mất nhau, nên không dám thế này, giả vờ thế nọ..."

Có 1 người xem xong phim này lại thấy Tiểu Mễ vừa là người rất may mắn nhưng cũng lại là người rất bất hạnh. Bên cạnh Tiểu Mễ có những người đàn ông yêu cô chân thành. Tiểu Nam cũng thế, Tiểu Đệ cũng vậy. Họ là vì yêu Tiểu Mễ nên không bao giờ ép buộc cô điều gì, chỉ đi bên cạnh cuộc đời của cô, chờ quyết định của cô. Giữa Tiểu Nam và Tiểu Đệ, ai là người hiểu Tiểu Mễ hơn? Thật khó nói lắm. Tiểu Đệ tưởng đâu là người hiểu người con gái mình yêu nhất. Anh đã làm rất, rất nhiều việc để cho người con gái mình yêu hiểu rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, với anh cô cũng là rất quan trọng, và anh luôn ở bên cạnh cô. Chính vì rất quan trọng cho nên ngày cô ra đời cũng là ngày rất đặc biệt của anh, và vì thế anh không bao giờ quên chúc phúc cho cô vào ngày ấy. Nhưng điều Tiểu Mễ lo sợ nhất thì Tiểu Nam lại phạm phải. Nỗi sợ lớn nhất của Tiểu Mễ là lại một lần nữa phải trải qua cái cảm giác hụt hẫng vì đột ngột mất đi người mình thương yêu. Vậy mà cuối cùng Tiểu Nam lại chọn giải pháp ấy, đột ngột rời xa Tiểu Mễ, ngay vào lúc cô ngỡ mình đã có thể xoá đi vết sẹo lớn trong lòng mình, xoá đi cái cảm giác không tin tưởng của mình.

Không phải Tiểu Mễ không cố gắng nắm giữ tình yêu. Chính là vì rất yêu, rất muốn nắm chặt lấy nó, rất sợ sẽ mất nó nên mới có một Tiểu Nam như thế. Thà là ngay từ đầu chối bỏ nó, ngay từ đầu không có nó còn hơn là khi đã quá gắn bó, quá yêu thương lại đột ngột đánh mất nó. Cô gái ấy không có niềm tin, không phải là với người khác, mà là với chính mình. Cô ấy không tin rằng mình có thể nắm giữ tình cảm của một người, cũng như không bao giờ có thể nắm giữ một người suốt đời...

Có ai uống café như vậy không chứ? Bước đến bàn, kéo ly café... không phải của mình, bỏ vào đúng số muỗng đường đó, khuấy lên rồi... trả lại ly cho người ta. Phải yêu và hiểu nhau đến mức nào mới có thể biết được như vậy, mới để ý được như vậy chứ?! Bạn có tin rằng mình sẽ tìm được một người đàn ông như thế trong cuộc đời mình không...

1 comment:

poppy said...

Gần 10 năm đọc lại...Cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Dù bộ phim đã trôi vào quên lãng lâu lắm rồi...

Blog Widget by LinkWithin