Lại bị từ chối...
Nếu là những ngày trước em đã lấy cell tí tách bấm cho anh. Và có thể anh sẽ lại "dịu dàng một cách rất anh" ti toe "chà đạp" em bằng cái vẻ móc mỉa dễ làm người khác xưng xỉa "trả đòn", vì "anh chỉ có mấy cô em gái thôi mà cô nào anh cũng thương cả, sao anh có thể quay mặt làm ngơ trước lời thỏ thẻ như thế". Nhưng today is not yesterday, not even tomorrow... Không sms, và cũng không thể nói khác đi được, vẫn là em...
"Em thất bại rồi, toàn phần. Tai nạn nghề nghiệp. Có muốn chà đạp gì em không?"
Đi lòng vòng, bắt gặp cái đoạn này trong blog của Trang Hạ (cái nàng phóng viên đã dịch "Xin lỗi, em là một con đĩ" ấy):
Không hiểu vì sao tôi chưa bao giờ có tấm ảnh ngả đầu vào vai một người đàn ông. Luôn chỉ có những bức ảnh một mình.
Tôi nghĩ tôi là một sức ép lớn cho những người đó. Lần đầu tiên nghe người con trai yêu mình nói, họ mặc cảm trước tôi, thật ngỡ ngàng. Người thứ hai nói họ nghĩ họ thua kém tôi về một vài mặt, thật vui vì cảm thấy được khen được khẳng định. Người tiếp theo thì nên gọi là đàn ông, khi e dè, em quá nổi bật ở những mặt đó, thật mừng vì mình còn phong độ. Người sau nữa, những người sau nữa, những nước mắt khóc khi chia tay, những oán trách của họ những oán trách của tôi khi không thể nào có được cái mình mong muốn. Tháng trước thì được nhắc, anh nghĩ anh không có tư cách để yêu em. Hai hôm trước được tận mắt, họ nói, yêu một người thông minh nhạy cảm thật nặng nề, nhưng họ không còn trực tiếp nói với tôi nữa. Và tôi nghĩ những người sau này (biết đâu tôi sẽ còn được yêu?) chắc gì nói ra nữa.
Tôi nghĩ bi kịch không phải ở những gì nghe thấy hay cảm nhận, bi kịch là ở chỗ tôi có thể nhìn thấy những điểm mạnh của người đàn ông, và tự bị quyến rũ bởi điều đó.
Tự mình thích họ và tự mình rời khỏi họ. Tình yêu là một cơn bệnh đi khỏi tâm hồn mình vào lúc nhìn thấy người đàn ông ở bên chẳng còn gì mới mẻ. Ai cho ai quyền được đào hoa?
Trong quyển "Hoa bên bờ" An Ni Bảo Bối cũng có một vài dòng tương tự.
Tất cả, theo một cách nào đó, dù là những cách thể hiện khác nhau, cũng chỉ để thể hiện một điều giống nhau ...tình cảm có khi chỉ là chuyện của một người. Chẳng liên quan tới bất kỳ ai...
Ừh, thì thôi... Chẳng liên quan tới bất kỳ ai. Em thất bại chỉ đơn giản là em thất bại, vậy thôi!
"Em thất bại rồi, toàn phần. Tai nạn nghề nghiệp. Có muốn chà đạp gì em không?"
Đi lòng vòng, bắt gặp cái đoạn này trong blog của Trang Hạ (cái nàng phóng viên đã dịch "Xin lỗi, em là một con đĩ" ấy):
Không hiểu vì sao tôi chưa bao giờ có tấm ảnh ngả đầu vào vai một người đàn ông. Luôn chỉ có những bức ảnh một mình.
Tôi nghĩ tôi là một sức ép lớn cho những người đó. Lần đầu tiên nghe người con trai yêu mình nói, họ mặc cảm trước tôi, thật ngỡ ngàng. Người thứ hai nói họ nghĩ họ thua kém tôi về một vài mặt, thật vui vì cảm thấy được khen được khẳng định. Người tiếp theo thì nên gọi là đàn ông, khi e dè, em quá nổi bật ở những mặt đó, thật mừng vì mình còn phong độ. Người sau nữa, những người sau nữa, những nước mắt khóc khi chia tay, những oán trách của họ những oán trách của tôi khi không thể nào có được cái mình mong muốn. Tháng trước thì được nhắc, anh nghĩ anh không có tư cách để yêu em. Hai hôm trước được tận mắt, họ nói, yêu một người thông minh nhạy cảm thật nặng nề, nhưng họ không còn trực tiếp nói với tôi nữa. Và tôi nghĩ những người sau này (biết đâu tôi sẽ còn được yêu?) chắc gì nói ra nữa.
Tôi nghĩ bi kịch không phải ở những gì nghe thấy hay cảm nhận, bi kịch là ở chỗ tôi có thể nhìn thấy những điểm mạnh của người đàn ông, và tự bị quyến rũ bởi điều đó.
Tự mình thích họ và tự mình rời khỏi họ. Tình yêu là một cơn bệnh đi khỏi tâm hồn mình vào lúc nhìn thấy người đàn ông ở bên chẳng còn gì mới mẻ. Ai cho ai quyền được đào hoa?
Trong quyển "Hoa bên bờ" An Ni Bảo Bối cũng có một vài dòng tương tự.
Tất cả, theo một cách nào đó, dù là những cách thể hiện khác nhau, cũng chỉ để thể hiện một điều giống nhau ...tình cảm có khi chỉ là chuyện của một người. Chẳng liên quan tới bất kỳ ai...
Ừh, thì thôi... Chẳng liên quan tới bất kỳ ai. Em thất bại chỉ đơn giản là em thất bại, vậy thôi!

No comments:
Post a Comment