A year of calm and wind
Cuộc điện thoại vào những ngày cuối cùng của năm 2005 không ngờ lại là khởi đầu cho một năm 2006 "phẳng lặng đầy gió"... Cuộc gọi từ HR Manager, công việc khẩn cấp, cần mình "join the team right after the New Year Day, not the Tet Holiday as offered". "Ok, I'm free, as you've known, I'll be in the office at 8a.m of January 3rd."
And the light is on...
Friends and colleagues:
Nhiều thay đổi. Nhưng nhờ thế hiểu sâu hơn ý nghĩa của tình bạn. Chỉ có những chuyển biến tích cực.
Những thay đổi trong công việc mang đến nhiều đồng nghiệp dễ thương, đáng yêu.
3 con yêu tinh, người xấu, Kk, T, G, X,... Q, N, T, M... nhiều, nhiều lắm... Cám ơn tất cả các bạn! Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc!
Family:
Phù... Mọi thứ đã tốt hơn. Hy vọng cho dù có nhiều biến cố thế nào, vẫn luôn là những điều tốt lành nhất ở lại.
Work:
Khỉ thật! Khi nhận lời về làm việc ở đấy, mình đã muốn "dừng bước giang hồ". Đó là mong muốn thật lòng của mình. Đó là một nơi có môi trường làm việc tốt, những colleague đáng mến, công việc lại phù hợp với mình. Vậy mà... Cũng đã đổi đến công ty thứ 3 trong 1 năm. Lạy Chúa! Có ai trong những người mình quen biết vượt được kỷ lục của mình không nhỉ?!
Công việc đó là một khởi đầu cho nhiều thứ. Nhờ nó mình hiểu ra cái chân lý thật giản dị: "không hẳn cứ theo đuổi mãi 1 mục tiêu là tốt, quan trọng nhất là mình phải nhìn ra được cái gì thật sự phù hợp với mình, ở đâu mình phát huy tốt những gì mình có và liệu nó có xung đột với những sở thích của mình hay không".
Trung Quốc:
Dream came true. Hiên ngang ra đi và hiên ngang bước về nhá!
Thượng Hải ngay dưới chân mình. Lồng ngực căng đầy không khí của đất thương cảng sầm uất nhất thế giới. Dòng Hoàng Phố chảy ngang trước mặt. Gió lộng...
Vạn Lý Trường Thành, gió, những bước chân và một ai đó cùng chia sẻ.
Hiểu hơn về định nghĩa của khái niệm "nhỏ bé"...
Thành tựu: Không còn bị khó chịu vì máy bay nữa. (Hix, vấn đề đặt ra và chưa tìm được lời đáp là không biết có phải không còn bị airsick nữa thật không?!)
Hậu quả: Có thêm một thói quen nhỏ - khi trời lạnh và trong lòng không ấm, lại chạy đi mua một gói hạt dẻ rang nho nhỏ, cầm trên tay, hai tay hẳn hoi, và nhớ đến hơi ấm từ một bàn tay khác... (cũng không hẳn là ấm nhỉ!)
Đám cưới:
1, không phải của mình.
Big surprise:
Cú crush của 2 con người ở nơi xa tít mà trước đó đã miss 2 cơ hội gặp nhau.
Sách:
Ngày còn đi học luôn tiếc là không có tiền để mua sách đọc. Đến khi kiếm được kha khá tiền lại thi thoảng trách bản thân bận rộn quá, không còn thời gian ghé nhà sách thì lấy gì có thời gian đọc sách rồi lại thôi...
Biến động đã kéo những quyển sách về lại với mình. Ngoài cái sự cố rất shit với quyển Da Vinci Code, những quyển sách đọc trong năm 2006 đều rất đáng giá. Mỗi trang sách đều là một bài học quý mà...
Đọc thêm review tại "my second house".
Cần chinh phục: 2 quyển Người tù Papillon và 3 quyển Hồng Lâu Mộng. (Đang gõ đến đây chợt nghĩ: "trời! Vợ chồng K-V mà biết mình đang cố chinh phục bộ này chắc xỉu quá!")
Done:
- 1 trang web đã ra đời và maitaince tạm thành công đến thời điểm hiện tại.
- Supervise 1 event thành công tốt đẹp (cơ bản là thế). Phù!
- Tự tạo kỷ lục mới: trong 3 tháng tại B. đã viết khoảng 20 bài PR (thời gian viết chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng) thuộc đủ các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, kiến trúc, du lịch... Lưu ý nhỏ: viết bài PR là một trong những công việc mình ghét làm nhất.
- Một số việc gì đó khác mà không nhớ kịp.
Failed:
- Vẫn không tập được tính kiên nhẫn, vẫn tiếp tục bỏ đi khi cảm thấy chán nản.
- Still sing the song never been kissed :|
- Can't control some relationships.
- Nói theo cách của bé yêu tinh C là vẫn chưa "học được cách giao tiếp với con trai một cách directly". Nói theo cách của bản thân là "lẽ ra không nên tạo cho mình một cơ hội cảm thấy hối tiếc vào một ngày nào đó trong tương lai". Nhưng không lẽ lại nên cho mình cơ hội hối hận sao?!
- Lần thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại - can't control own feeling.
Loss:
- 1 năm tuổi trẻ.
- 1 người bạn, vĩnh viễn.
- Không nhớ hết... (hix, đã bao nhiêu lần nói là trí nhớ kém mà có người ứ thèm tin!)
Harm:
- Much of coffee and smoke (just smoke, not cigarette).
- Fastfood.
Thật ra điều tệ hại nhất là yêu cả 3 thứ này và không hề có ý định từ bỏ.
Phim:
Một năm thảm hại. Không thể tưởng tượng là lại có thể coi phim ít đến thế. Không ngờ có ngày lại hoàn toàn out of date về một số thông tin điện ảnh. Điều may mắn là không đến nỗi "không xem gì cả".
Không hẳn là 2 bộ phim hay nhưng có deep impression với The Banquet và Superman return. Bộ phim thứ nhất liên quan đến một vài review "trời ơi" mà chắc trên đời chỉ có 2 người có thể nghĩ ra được. Superman return lại nhắc mình 2 điều, điều thứ nhất ai cũng biết rồi (trong phim nói rất rõ), điều còn lại khá cũ kỹ: "it's better late than never".
Moment of life:
Chờ suốt 12 năm thì cũng thấy được ngày đội trưởng đội tuyển Ý nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Ngay khi trái phạt đền ấy kết thúc, nhảy nhót lung tung và bấm cell cho T. Máy T busy. Vừa cúp thì cell reng, T gọi.
Anh:
Đáng buồn cười là ta đã mất khoảng thời gian quá dài để phát hiện ra nhau. Ngay vào lúc em đã muốn ngừng lại, yên ổn thì lửa lại bị gió thổi bùng lên. Mọi cảm xúc, mọi giác quan, tất cả trí lực của em đều sống lại, kể cả những thứ em từng nghĩ rằng đã chết hẳn. Em ngốn ngấu từng trang sách. Em nuốt từng dòng hội thoại, từng phân cảnh trong phim. Em chăm chú với từng câu hát. Em nhặt lại giấc mơ suýt đánh mất. Và... em học lại cách diễn đạt cảm xúc của mình.
Em không biết nên gọi anh là gì, thiên thần hay ác quỷ, happiness hay disaster của cuộc đời em?! Và vì thế, em chỉ đơn giản gọi anh là Anh.
Vẫn còn thiếu nhiều chi tiết, nhưng tạm thời cuộc đời chỉ be bé thế này thôi, để còn cái mà nhớ ra rồi viết tiếp... hồi ký chứ híhíhí

HAPPY NEW YEAR and HAPPY NEW YOU!!!
P.S: Sao lại bỏ sót thành tựu lớn nhất trong năm nhỉ?! Lạy Chúa! 1 năm không dính đến anh ca sĩ hay mơ-thành-ca-sĩ nào cả! Chúa phù hộ! Nam mô a di đà...


No comments:
Post a Comment