Em là ai?
Em đánh rơi mất một phần ký ức của mình về chính bản thân mình trong những lần trở mình man trá của số phận. Em thà cất hết, giấu hết và rồi phát hiện ra tự mình đã quên hết. Em quên mất em là ai. Em quên mất những giấc mơ thơ trẻ - ngày còn chưa nhuốm bụi trần gian. Em quên mất em đã cố gắng nhiều đến thế để rũ bỏ điều gì. Em thật sự đã quên điều em muốn vất bỏ lại sau lưng...
Cho đến ngày em nói với anh... những điều đó, một cách trơn tru như chưa bao giờ em lãng quên, dù chỉ một tích tắc. Mỗi lời nói với anh là một lần em tự nhìn thấy lại mình và những hờn ghen, ganh ghét thơ trẻ. Những giấc mơ trẻ con không được thực hiện. Những lời hứa bị bỏ quên. Những lần phải tự tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của hy vọng...
Em đấy! Đó là em của những vết hằn ký ức. Sâu đến độ đã thành tiềm thức mà khi tỉnh em không bao giờ nhận ra nó vẫn luôn ở đó, đang ở đó và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được.
Ký ức là cái con người ta không thể rũ bỏ, chỉ là có cố tình lãng quên hay không mà thôi.
Nhưng vì sao lại là anh?
Và vì sao không phải là em?...
Cho đến ngày em nói với anh... những điều đó, một cách trơn tru như chưa bao giờ em lãng quên, dù chỉ một tích tắc. Mỗi lời nói với anh là một lần em tự nhìn thấy lại mình và những hờn ghen, ganh ghét thơ trẻ. Những giấc mơ trẻ con không được thực hiện. Những lời hứa bị bỏ quên. Những lần phải tự tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của hy vọng...
Em đấy! Đó là em của những vết hằn ký ức. Sâu đến độ đã thành tiềm thức mà khi tỉnh em không bao giờ nhận ra nó vẫn luôn ở đó, đang ở đó và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ được.
Ký ức là cái con người ta không thể rũ bỏ, chỉ là có cố tình lãng quên hay không mà thôi.
Nhưng vì sao lại là anh?
Và vì sao không phải là em?...

No comments:
Post a Comment