5.10.06

Duyên?!

Lúc ấy, đang nói chuyện với bé Q, đột nhiên em có 1 chuỗi ý nghĩ mà nói theo bé Q là "xàm quá, tại sao lại rảnh rang đến mức nghĩ đến chuyện như thế được chứ?!". Trái lại, thật sự là lúc đó em hoàn toàn không rảnh. Em đang rất bận, với hàng mớ những chuyện tự ôm vào mình. Cái vòng lẩn quẩn kiểu "suy nghĩ lung tung -> không muốn mình có thời gian nghĩ lung tung -> ôm việc -> căng thẳng -> nghĩ vơ vẩn -> không muốn mình rảnh..." cứ quay tới quay lui như một con vụ xoay vòng.

À! Quay về với chuỗi suy nghĩ của em...
Khoảng thời gian này năm trước em đang... thất nghiệp. Cái sự thất nghiệp do... một buổi sáng không muốn đi làm nữa, không hiểu "vì sao mình cứ phải làm và cống hiến cho những con người như thế" và thế là nghỉ. Một ngày nọ, em nhặt được từ báo Tuổi Trẻ một mẫu tuyển nhân viên. Một vị trí mà em tin là mình đủ khả năng làm và quan trọng nhất là em thật sự thích nó. Em đã cuống quýt đi làm hồ sơ (vì công ty VN mà, phải có giấy tờ đầy đủ). Em run run gửi đi và ngồi nhà chờ được gọi phỏng vấn.

Em đã chờ rất lâu, cho đến khi không chờ được nữa. Em nhấc điện thoại lên và được biết là... "người ta phỏng vấn xong hết rồi chị ạ!". (@#@%@#$%^$) Khỉ thật! Đúng 2 ngày sau em nhận được thư mời phỏng vấn.

Em đã dự bao nhiêu cuộc phỏng vấn và thi tuyển? Nhiều quá, không nhớ hết. Nhưng lần ấy em đã thật sự hồi hộp, hy vọng và cũng rất tự tin. Đó là 1 cảm xúc rất kỳ lạ. Em đã ngồi chờ, đồng hồ tíc-tắc đều đều. Em run. Cái cảm giác y hệt lần em đi thi bằng lái xe. Đôi lúc em cảm thấy cũng thật buồn cười, không thể tưởng nổi một con bé chưa từng run rẩy khi bước vào phòng thi suốt cuộc đời đi học (kể cả lần thi đại học) lại run vì một chiếc bằng lái xe trong khi sự thật là đã chạy xe khá an toàn suốt 3 năm trước đó mà không có bằng cấp gì. Và lần ấy em run. Đó cũng lại là "một-sự-buồn-cười" của riêng em. Bao nhiêu lần thi tuyển, phỏng vấn ở các công ty nước ngoài rồi thì nhiều vị trí lương cao hơn nhiều em không hề run. Trời ạ! Nếu thật sự em được nhận vào làm thì mức lương của em không biết có được đến 800.000đ không nữa?! (Lúc đó lương căn bản chưa được điều chỉnh mà!) Nhưng mà em đã thật sự run...

Thế rồi em cũng được gọi lên phòng phỏng vấn. Căn phòng đó và cái vị trí đối diện cái máy lạnh (lạnh thấy mờ luôn), thôi thì cứ coi như là nó cũng có duyên với em vậy! (Số là đúng 1 năm sau em lại ngồi ngay vị trí đó trong căn phòng đó nhưng với một tư cách khác) Blah blah blah blah... Hỏi - Đáp... Lạy Chúa! Sau thầy L thì cái người phỏng vấn em ngày hôm đó là người thứ 2 làm em thấy choáng vì 1 câu hỏi: "Em nhậu được không?" Bố khỉ! Em không thể nào trả lời đúng với điều mình nghĩ trong đầu được! Bla bla bla... Câu cuối cùng của mítss hình như trưởng phòng tổ chức hay gì gì đó là: "Cám ơn em đã đến dự phỏng vấn. Hai tuần nữa chúng tôi sẽ gửi thông báo kết quả cho em!"

Lạy Chúa! Đó là câu cuối cùng em nghe từ mítsss ấy và cũng là lần liên hệ cuối cùng của em với cái phòng tổ chức hành chánh gì đấy. Chả có lá thư nào như thế cả! Và có nghĩa là em failed đấy! Cho đến giờ em cũng vẫn chưa hiểu vì sao em failed :( Tin được không khi em có đầy đủ những bằng cấp cần thiết cho vị trí đó, những am hiểu cần thiết cho vị trí đó, quan trọng hơn hết là sự đam mê và thật sự yêu thích công việc đó. Vậy mà em failed! Ờ thì ai đó sẽ nói: "Ít ra trong đời cũng phải có thất bại chứ!" Khỉ! Vấn đề là em không biết vì sao còn thất bại thì cả đống ra đấy là gì :((

Cho đến giờ em vẫn tiếc công việc đó mà :( Nếu được offer lại em chắc chắn vẫn sẽ nhận, cho dù lương bây giờ cũng chỉ cỡ 1t2 là cao hết nút. Vấn đề là người ta có thèm offer em đâu. (không lẽ lại làm cái emoticon khóc nữa thì người ta nói mình mít ướt)

Còn tiếp phần 2.


No comments:

Blog Widget by LinkWithin