Trung Hoa du ký - P.7
Ngày về.
Một ngày dự đoán khá mệt mỏi vì phải ngồi 2 chuyến bay: từ Bắc Kinh về Thượng Hải và từ Thượng Hải về lại Sì Gòn. Đó là chưa kể khoảng thời gian ngồi xe đi từ nội thành ra sân bay và ngược lại. Một ngày di chuyển không bằng đôi chân.
Sau một đêm ngủ dậy, 2 chân có dấu hiệu bị căng cơ, hậu quả của ngày leo Trường thành. Ăn bữa buffet cuối cùng tại Trung Quốc. Tối hôm trước một đoàn Việt Nam cũng mới đến ngụ cùng khách sạn (đi tour theo chiều ngược lại, Bắc Kinh - Thượng Hải) nên bữa sáng đông đúc và ồn ào phát sợ. Khó khăn lắm cũng tìm được 1 chỗ trống. Tuy nhiên trong lúc ăn xuýt nôn 2 lần vì ngồi cạnh 1 "con mẹ" õng à õng ẹo phát gớm. (Xin thưa là "con mẹ" trong ngoặc kép ạ!)
Đoàn khởi hành ra sân bay sớm để tránh kẹt xe. Ấy vậy mà cuối cùng cũng lên máy bay muộn đâu 10 phút vì xe kia kẹt và khi làm thủ tục check-in thì bị 1 đoàn Việt Nam khác (đoàn này quen thói "phở quát" rồi, đoàn Bắc kì ạ, thưa các bác!) giành giật chỗ.
Cầm boarding card mừng gần chít vì được ngồi đầu máy bay, cũng tức là đỡ dằn, đỡ sốc, đỡ bla bla bla, nói chung là đỡ mệt. Đoàn lên khá muộn nên mới thấy chuyến bay này khá trống, không đông đúc như chuyến đi. Bước vô chỗ rồi mới biết ghế bên cạnh trống, thế là chui thẳng ra window seat ngồi ngắm cảnh. Cái ghế trống nhanh chóng được trám khi câu hỏi bật ra: "Có ai ngồi kế em không?"
À! Thiển nghĩ cũng nên giải thích một tí về vấn đề di chuyển bằng máy bay. Một số hãng hàng không chỉ xuất vé trước, rồi thì ai đến check-in sẽ lấy boarding-card tại sân bay và lúc bấy giờ mới có số ghế ngồi. Đoàn có nhiều người đi couple hoặc family, nhưng (đây là 1 điểm làm nhiều khách không hài lòng) guide không sắp xếp trước mà cứ lấy boarding-card bừa. Thế là đến khi lên máy bay mọi người đổi chỗ lung tung để được ngồi với người thân của mình. Đó là chưa kể máy bay cũng thường không full hết nên nhiều người cũng tranh thủ lựa chỗ ngồi cho thoải mái.
Bắc Kinh nhìn từ máy bay đẹp thật! Chuyến bay 2 giờ mà thấy như chỉ vài chục phút! Máy bay ra đường băng, ổn định độ cao. Anh ấy và mình quay tới quay lui chụp ảnh, ăn trưa, nghỉ một tí thì đã gần landing. Không biết có phải vì ngồi đầu máy bay mà mình không thấy mệt chút nào, khác hẳn cảm giác của ngày đi, ngay cả khi máy bay hạ cánh?!
Không biết có sự nhầm lẫn nào không mà theo thông báo thì đoàn sẽ hạ cánh tại một sân bay nội địa chứ không phải Pudong, vậy mà khi đến nơi thì biết là lại tái ngộ Pudong. Đến tận lúc này mới được nhìn Thượng Hải từ trên cao (vì hôm đến Thượng Hải đang mưa, vừa ra khỏi đám mây-nước mưa thì đã chạm mặt đất). Những con sông, con kênh đào thẳng tắp như những được dùng thước kẻ nên. Bên cạnh những cao ốc, Thượng Hải nhìn từ trên cao thấy nhiều vườn trồng rau được che phênh liếp rất cẩn thận.

Từ phi trường Pudong, đoàn mất hơn 1 giờ mới vào đến trung tâm Thượng Hải. Đến bấy giờ thì mọi người bắt đầu hiểu là không còn nhiều thời gian cho việc shopping nữa (vì buổi tối cũng phải ra phi trường sớm, tránh kẹt xe - quốc nạn của Trung Quốc). Thế là mọi người quyết định bỏ luôn bữa cơm trưa mà thẳng tiến phố Nam Kinh. Trời ơi! Con phố nỗi-hối-hận của mình và nhiều người!
Nghe guide quảng cáo khá nhiều về con phố này, nào là hàng hoá nhiều, đông đúc, tấp nập nhưng bước vào rồi mới thấy thất vọng. Đúng là hàng hoá nhiều thật, nhưng mắc kinh khủng. Có mấy đôi giày xinh cực, nhưng giá toàn vào tầm 500-600tệ (tức là khoảng 1tr-1tr2). Quần áo thì không "hợp nhãn" lắm. Cuối cùng chỉ mua được 2 cái DVD và 1 cái túi xách làm quà cho mamy.
Lúc vào phố, anh ấy với mình đi cùng. Được 1 đoạn tự dưng mất dấu nhau. Gần đến giờ hẹn mình trở ra "điểm tập kết" thì đụng ngay anh ấy cũng vừa ra tới. Thấy còn sớm, thế là dung dăng dung dẻ đi ngắm mấy con phố cạnh bên và... ăn kem. Cái cảnh 2 đứa ráng moi hết tiền xu ra ăn kem lúc đó có ai thấy chắc là cười được một phen no nê rồi.
Trong khi ngồi chờ những người còn sót lại trong rừng-siêu-thị tại "điểm tập kết", có ai đó chỉ anh ấy hỏi mình: "Em làm chung công ty với ... hả?" Oạch! "Dạ thưa không! Em đi 1 mình ạ!"
Thượng Hải tối dần. Bữa cơm tối cuối cùng được phục vụ trong 1 nhà hàng gần phố Nam Kinh. Theo riêng mình đánh giá thì cái nhà hàng này tệ hơn hẳn so với những nhà hàng trước đó. Thức ăn thì cũng tàm tạm nhưng nhà hàng có vẻ không sạch sẽ, sáng sủa như các nhà hàng trước. Đói (do bữa trưa trên máy bay không ăn, xuống phố Nam Kinh chỉ kịp ăn cái bánh bao 1 tệ và cái bánh hột gà 3 tệ) nhưng không ăn được nhiều. Theo lời bé H (cũng không ăn được nhiều) là có lẽ do cây kem quá ngọt và béo gây nên. (Số là bé H cũng ăn kem)
Xe đưa đoàn xa dần trung tâm Thượng Hải, qua Nam Phố Đại Cầu trở ra phi trường Pudong. Lần này thì đoàn không chậm muộn gì nữa cả. Trong khi chờ đến lượt cân hành lý và chờ guide làm thủ tục check-in cho cả đoàn, mọi người nhốn nháo chụp ảnh, ghi lại số phone, email để liên lạc về sau. Vợ chồng cô chú "ông khó chịu" (người mình ấn tượng không tốt trong chuyến bay đầu) giờ đã thành thân quen vì có trong hội 13 người lấy lại địa chỉ mail và phone của hầu hết mọi người với đề nghị là khi nào về Sài Gòn sẽ họp mặt nhau.

Các thủ tục kiểm tra hành lý, hành lý xách tay... đều được hoàn tất khá nhanh chóng cho cho khách đi theo đoàn chứ không nề hà, khó khăn như đã gặp phải tại Tân Sơn Nhất trong chuyến đi. Phải thế thì người ta mới hứng thú đi du lịch chứ! Việt Nam mà cũng được thế thì tốt quá còn gì! Oái! Vé máy bay tít gần cuối. Làm sao mà chịu nổi đây?! Nhưng thôi, cũng chỉ còn có 4 tiếng bay nữa thôi mà.
- Em 22D, anh ngồi đâu?
- 22F
(- ???)
Sau khi an vị thì phát hiện thêm một chuyện là ngồi ngay sau cánh máy bay nên khá ồn. Mệt mỏi và hàng núi công việc đang chờ ở nhà. Bữa ăn khuya mình từ chối, chỉ nhận phần trái cây vì ngán cơm máy bay quá rồi (huhu dở bà cố!) Sau bữa ăn khuya thì mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Anh ấy ngủ. Mình ngủ. Mọi người cũng ngủ...
Giật mình khi máy bay hạ độ cao thì Tân Sơn Nhất đã đón chờ. Sài Gòn từ trên cao đẹp kinh khủng, nhất là trong đêm, với hàng trăm ngàn ánh đèn lấp lánh. Tiếc là từ trong máy bay không cách gì chụp được bên ngoài vào ban đêm dù anh ấy đã tìm mọi cách. Mà sao vậy cà? Ngồi gần cuối máy bay mà cũng không cảm thấy khó chịu nữa rồi?! Tại máy bay hay tại...
Phi trường Tân Sơn Nhất 1h20 ngày 21/9 vắng hoe. Đêm này chỉ có 1 chuyến bay đáp vào giờ khuya khoắc đó. Tạm biệt! Bóng anh ấy mất hút trong màn đêm...
Tạm biệt Trung Quốc! Hẹn ngày gặp lại! (Không biết cái hẹn này bao giờ mới tao ngộ vì cái hẹn Hà Nội đến nay mới đó mà đã 5 năm rồi còn gì)
Cảm nhận ngày cuối cùng:
1. Hối tiếc vì không mua sắm được gì cả. Rút kinh nghiệm về sau: đi đâu thấy cái gì đẹp thì cứ "hốt trước tính sau".
2. Cái máu "giang hồ di chuyển" lại ngày càng chảy mạnh hơn hixhix
3. Ra đi là để tìm vài thứ. Thật sự là đã tìm thấy, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Có 1 thứ đã tìm gặp rồi, nhưng cuối cùng thì phải bỏ lại nơi đã tìm được, vì nó vốn không phải của mình. Bắt đầu cũng chính là kết thúc là vậy...
End of a journey. End of another story.

Một ngày dự đoán khá mệt mỏi vì phải ngồi 2 chuyến bay: từ Bắc Kinh về Thượng Hải và từ Thượng Hải về lại Sì Gòn. Đó là chưa kể khoảng thời gian ngồi xe đi từ nội thành ra sân bay và ngược lại. Một ngày di chuyển không bằng đôi chân.
Sau một đêm ngủ dậy, 2 chân có dấu hiệu bị căng cơ, hậu quả của ngày leo Trường thành. Ăn bữa buffet cuối cùng tại Trung Quốc. Tối hôm trước một đoàn Việt Nam cũng mới đến ngụ cùng khách sạn (đi tour theo chiều ngược lại, Bắc Kinh - Thượng Hải) nên bữa sáng đông đúc và ồn ào phát sợ. Khó khăn lắm cũng tìm được 1 chỗ trống. Tuy nhiên trong lúc ăn xuýt nôn 2 lần vì ngồi cạnh 1 "con mẹ" õng à õng ẹo phát gớm. (Xin thưa là "con mẹ" trong ngoặc kép ạ!)
Đoàn khởi hành ra sân bay sớm để tránh kẹt xe. Ấy vậy mà cuối cùng cũng lên máy bay muộn đâu 10 phút vì xe kia kẹt và khi làm thủ tục check-in thì bị 1 đoàn Việt Nam khác (đoàn này quen thói "phở quát" rồi, đoàn Bắc kì ạ, thưa các bác!) giành giật chỗ.
Cầm boarding card mừng gần chít vì được ngồi đầu máy bay, cũng tức là đỡ dằn, đỡ sốc, đỡ bla bla bla, nói chung là đỡ mệt. Đoàn lên khá muộn nên mới thấy chuyến bay này khá trống, không đông đúc như chuyến đi. Bước vô chỗ rồi mới biết ghế bên cạnh trống, thế là chui thẳng ra window seat ngồi ngắm cảnh. Cái ghế trống nhanh chóng được trám khi câu hỏi bật ra: "Có ai ngồi kế em không?"
À! Thiển nghĩ cũng nên giải thích một tí về vấn đề di chuyển bằng máy bay. Một số hãng hàng không chỉ xuất vé trước, rồi thì ai đến check-in sẽ lấy boarding-card tại sân bay và lúc bấy giờ mới có số ghế ngồi. Đoàn có nhiều người đi couple hoặc family, nhưng (đây là 1 điểm làm nhiều khách không hài lòng) guide không sắp xếp trước mà cứ lấy boarding-card bừa. Thế là đến khi lên máy bay mọi người đổi chỗ lung tung để được ngồi với người thân của mình. Đó là chưa kể máy bay cũng thường không full hết nên nhiều người cũng tranh thủ lựa chỗ ngồi cho thoải mái.
Bắc Kinh nhìn từ máy bay đẹp thật! Chuyến bay 2 giờ mà thấy như chỉ vài chục phút! Máy bay ra đường băng, ổn định độ cao. Anh ấy và mình quay tới quay lui chụp ảnh, ăn trưa, nghỉ một tí thì đã gần landing. Không biết có phải vì ngồi đầu máy bay mà mình không thấy mệt chút nào, khác hẳn cảm giác của ngày đi, ngay cả khi máy bay hạ cánh?!
Không biết có sự nhầm lẫn nào không mà theo thông báo thì đoàn sẽ hạ cánh tại một sân bay nội địa chứ không phải Pudong, vậy mà khi đến nơi thì biết là lại tái ngộ Pudong. Đến tận lúc này mới được nhìn Thượng Hải từ trên cao (vì hôm đến Thượng Hải đang mưa, vừa ra khỏi đám mây-nước mưa thì đã chạm mặt đất). Những con sông, con kênh đào thẳng tắp như những được dùng thước kẻ nên. Bên cạnh những cao ốc, Thượng Hải nhìn từ trên cao thấy nhiều vườn trồng rau được che phênh liếp rất cẩn thận.

Từ phi trường Pudong, đoàn mất hơn 1 giờ mới vào đến trung tâm Thượng Hải. Đến bấy giờ thì mọi người bắt đầu hiểu là không còn nhiều thời gian cho việc shopping nữa (vì buổi tối cũng phải ra phi trường sớm, tránh kẹt xe - quốc nạn của Trung Quốc). Thế là mọi người quyết định bỏ luôn bữa cơm trưa mà thẳng tiến phố Nam Kinh. Trời ơi! Con phố nỗi-hối-hận của mình và nhiều người!
Nghe guide quảng cáo khá nhiều về con phố này, nào là hàng hoá nhiều, đông đúc, tấp nập nhưng bước vào rồi mới thấy thất vọng. Đúng là hàng hoá nhiều thật, nhưng mắc kinh khủng. Có mấy đôi giày xinh cực, nhưng giá toàn vào tầm 500-600tệ (tức là khoảng 1tr-1tr2). Quần áo thì không "hợp nhãn" lắm. Cuối cùng chỉ mua được 2 cái DVD và 1 cái túi xách làm quà cho mamy.
Lúc vào phố, anh ấy với mình đi cùng. Được 1 đoạn tự dưng mất dấu nhau. Gần đến giờ hẹn mình trở ra "điểm tập kết" thì đụng ngay anh ấy cũng vừa ra tới. Thấy còn sớm, thế là dung dăng dung dẻ đi ngắm mấy con phố cạnh bên và... ăn kem. Cái cảnh 2 đứa ráng moi hết tiền xu ra ăn kem lúc đó có ai thấy chắc là cười được một phen no nê rồi.
Trong khi ngồi chờ những người còn sót lại trong rừng-siêu-thị tại "điểm tập kết", có ai đó chỉ anh ấy hỏi mình: "Em làm chung công ty với ... hả?" Oạch! "Dạ thưa không! Em đi 1 mình ạ!"
Thượng Hải tối dần. Bữa cơm tối cuối cùng được phục vụ trong 1 nhà hàng gần phố Nam Kinh. Theo riêng mình đánh giá thì cái nhà hàng này tệ hơn hẳn so với những nhà hàng trước đó. Thức ăn thì cũng tàm tạm nhưng nhà hàng có vẻ không sạch sẽ, sáng sủa như các nhà hàng trước. Đói (do bữa trưa trên máy bay không ăn, xuống phố Nam Kinh chỉ kịp ăn cái bánh bao 1 tệ và cái bánh hột gà 3 tệ) nhưng không ăn được nhiều. Theo lời bé H (cũng không ăn được nhiều) là có lẽ do cây kem quá ngọt và béo gây nên. (Số là bé H cũng ăn kem)
Xe đưa đoàn xa dần trung tâm Thượng Hải, qua Nam Phố Đại Cầu trở ra phi trường Pudong. Lần này thì đoàn không chậm muộn gì nữa cả. Trong khi chờ đến lượt cân hành lý và chờ guide làm thủ tục check-in cho cả đoàn, mọi người nhốn nháo chụp ảnh, ghi lại số phone, email để liên lạc về sau. Vợ chồng cô chú "ông khó chịu" (người mình ấn tượng không tốt trong chuyến bay đầu) giờ đã thành thân quen vì có trong hội 13 người lấy lại địa chỉ mail và phone của hầu hết mọi người với đề nghị là khi nào về Sài Gòn sẽ họp mặt nhau.

Các thủ tục kiểm tra hành lý, hành lý xách tay... đều được hoàn tất khá nhanh chóng cho cho khách đi theo đoàn chứ không nề hà, khó khăn như đã gặp phải tại Tân Sơn Nhất trong chuyến đi. Phải thế thì người ta mới hứng thú đi du lịch chứ! Việt Nam mà cũng được thế thì tốt quá còn gì! Oái! Vé máy bay tít gần cuối. Làm sao mà chịu nổi đây?! Nhưng thôi, cũng chỉ còn có 4 tiếng bay nữa thôi mà.
- Em 22D, anh ngồi đâu?
- 22F
(- ???)
Sau khi an vị thì phát hiện thêm một chuyện là ngồi ngay sau cánh máy bay nên khá ồn. Mệt mỏi và hàng núi công việc đang chờ ở nhà. Bữa ăn khuya mình từ chối, chỉ nhận phần trái cây vì ngán cơm máy bay quá rồi (huhu dở bà cố!) Sau bữa ăn khuya thì mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Anh ấy ngủ. Mình ngủ. Mọi người cũng ngủ...
Giật mình khi máy bay hạ độ cao thì Tân Sơn Nhất đã đón chờ. Sài Gòn từ trên cao đẹp kinh khủng, nhất là trong đêm, với hàng trăm ngàn ánh đèn lấp lánh. Tiếc là từ trong máy bay không cách gì chụp được bên ngoài vào ban đêm dù anh ấy đã tìm mọi cách. Mà sao vậy cà? Ngồi gần cuối máy bay mà cũng không cảm thấy khó chịu nữa rồi?! Tại máy bay hay tại...
Phi trường Tân Sơn Nhất 1h20 ngày 21/9 vắng hoe. Đêm này chỉ có 1 chuyến bay đáp vào giờ khuya khoắc đó. Tạm biệt! Bóng anh ấy mất hút trong màn đêm...
Tạm biệt Trung Quốc! Hẹn ngày gặp lại! (Không biết cái hẹn này bao giờ mới tao ngộ vì cái hẹn Hà Nội đến nay mới đó mà đã 5 năm rồi còn gì)
Cảm nhận ngày cuối cùng:
1. Hối tiếc vì không mua sắm được gì cả. Rút kinh nghiệm về sau: đi đâu thấy cái gì đẹp thì cứ "hốt trước tính sau".
2. Cái máu "giang hồ di chuyển" lại ngày càng chảy mạnh hơn hixhix
3. Ra đi là để tìm vài thứ. Thật sự là đã tìm thấy, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Có 1 thứ đã tìm gặp rồi, nhưng cuối cùng thì phải bỏ lại nơi đã tìm được, vì nó vốn không phải của mình. Bắt đầu cũng chính là kết thúc là vậy...
End of a journey. End of another story.

2 comments:
hehe...giai thich ve chien di may bay chi li lam...."theng" anomymous nay ko bit:D....
hehe ket xe dau phai la quoc nan cua TQ ko dau con la cua nhung nuoc phat trien va dang phat trien nua ma :))
thui chit tui roi! vay la sau nay muon khong bi airsick thi phai... giong vay ha? :| kim dau ra? huhuhu
uh, biet vu ket xe, nhung ma tai vi di TQ thi noi TQ thoi. chung nao di may nuoc khac thi noi tiep hen :D
Post a Comment