12.9.06

Temptation

Lưu ý: Bài viết có nội dung lẫn hình ảnh mang yếu tố SEX. Đừng đọc nếu bạn chưa sẵn sàng cho một thứ tương tự tại blog này!


Anh biết sao không... Vầy nè, mỗi lần em cảm thấy mình accidentally crush into someone, em đều tự hỏi mình, hàng trăm lần "Làm sao mi có thể make sure rằng đó là tình yêu hay một cái gì tương tự, chứ không phải chỉ là sự-cám-dỗ-giới-tính hay một cái gì tương tự?"

Thật ra thì đâu có lần nào em có câu trả lời. Hay nói một cách khác, lần nào em cũng bỏ dở việc đi tìm câu trả lời nửa chừng. Em cứ bỏ đó, rồi thì nó cũng tự giải quyết được nó, bằng một cách nào đó. Nói chung là mọi chuyện sau đó đều ổn. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ là chưa bao giờ em có được câu trả lời rõ ràng. Mà thật ra khi nó đã ổn thì em cũng đâu cần câu trả lời nữa.

Uhm... nó như vậy nè. Con bé kia nói: "ví dụ nhà bà có nuôi một con chó, ngày nào bà cũng đúng giờ đó cho nó ăn, đột ngột có một ngày bà ngưng, hỏi nó có nhớ bà không?" (con nhỏ này nó
xỉ nhụt cấp độ cao ta ơi!) Papa nuôi mấy con cá trong cái hồ trước cửa phòng em, ngày nào cho ăn trễ giờ một chút tụi nó cũng làu bàu mà. (Trời ơi! Cá mà làu bàu được nữa kìa! - Cái này là tự mình bình phẩm mình luôn). Sự thật là em thấy nó nói rất đúng.

Em thấy là em không hiểu gì về anh hết. Anh cũng không hiểu chút nào về em. Em biết anh chưa từng có một mảy may ý nghĩ là sẽ hiểu em. Ngay cả bản thân em cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm cách nào đó để hiểu anh. Anh và em là mối quan hệ của kẻ-kể-chuyện và người-nghe-chuyện. Anh và em cứ luân phiên, hay thỉnh thoảng là tranh nhau, thay đổi giữa 2 vị trí đó. Nhưng chỉ như thế, kể và nghe mà không bao giờ tìm cách lý giải về cái bản chất đàng sau cái thói đỏng đảnh của kẻ-kể-chuyện. Chỉ kể và nghe...

Uhm... chuyện là vậy nữa nè. Em nhớ cái hôm em gặp lại anh, sau hình như gần một năm, em có hơi choáng. Nhưng mà không có gì, chỉ là anh thay đổi nhiều. Lúc đó anh và em
còn giữ khoảng cách lắm. Giống như anh nói đó, lúc đó anh đâu có ngờ em là như thế. Ờ, mà cũng nhiều người đâu có ngờ em là như thế.

Nhiều lúc em thấy em cũng nhõng nhẽo ghê lắm, nhõng nhẽo cả giữa những trò chớt nhả nhất của em. Em biết anh là thằng đàn ông thích cảm giác chiều chuộng phụ nữ. Nhưng không phải vì em biết thế nên làm thế. Nó chỉ là một cái gì rất bản năng của tất cả mọi con đàn bà trên mặt đất này thôi.

Ờ, chuyện hình như cũng còn nữa, nếu anh vẫn vậy và em vẫn thế. Nhưng có lẽ mọi thứ cũng sắp thay đổi. Em lại muốn thay đổi. Chẳng vì cái gì thật rõ rệt, chỉ là bản thân em không cảm thấy an tâm khi mình cứ như thế, cũ kỹ và nhàu nhò thôi. Lúc đó chắc không còn kẻ-kể-chuyện và người-nghe-chuyện nữa đâu anh nhỉ!? Em cũng chưa rõ, nhưng chắc chắn là sắp không còn như cũ nữa.

À! Có chuyện này em chưa nói trong khi lẽ ra em nên nói ngay từ đầu. Lần này thì em biết. Nó chắc chắn không phải là tình yêu hay một cái gì tương tự.



Uhm... không có vòng tay thít chặt, không có cái tựa đầu vào vai và hít thật sâu một hơi dài mùi hương quen thuộc, không nụ hôn bỏng rát từ những đôi môi hay cong cớn, không có cái róng riết réo gọi và lần tìm của những cơ thể đàn-ông và đàn-bà...

Em gọi là temptation - sự cám dỗ...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin