Bức thư tình đầu tiên
Composer: Đỗ Bảo
Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
Em muốn nói với anh những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim em, tình yêu bất tận
Phút giây em nghẹn lời, vì biết anh yêu em
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu anh, ngày mai em thêm vững bước trên con đường dài
Anh có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
Em nhớ anh
Em nhớ anh miên man bên trang thư tình gửi đến anh
Bạn đời ơi,
Em mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt em kiếm tìm,
Tai em lắng nghe,
Môi em cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Quen nghe Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên và chú Sơn từ nhỏ nên ca từ và nhạc điệu của những nhạc sĩ (nếu nên gọi là thế) ngày nay dường như ít "thuận tai". Nhạc đó, lời đó, ca sĩ xinh xinh đó nhưng nghe đó rồi trôi đó. Người ta sẽ nhớ được gì khi mà chính tình yêu dẫn dắt cho âm nhạc cũng là thứ hời hợt "người ta nói đừng quá tin, người ta nói đừng quá yêu...". Nếu ngay cả tình yêu còn không tin được thì cái gì sẽ là cứu tinh (cứu tinh chứ không phải cứu cánh - mục đích - nhá bà con, lưu ý dùng tiếng Việt cho chính xác giùm cái) cho cuộc sống đầy bon chen và nghiệt ngã? Âm nhạc chỉ còn là một-mớ-hỗn-âm-được-gán-vào-vài-lời-chửi-rủa thì cái đẹp sẽ đi về đâu?
May mà còn vài anh nhạc sĩ trẻ đi theo con đường "nghệ thuật vị nghệ thuật" mà Việt Anh một đại diện. Có lẽ người ta sẽ dễ đi theo con đường mình đã chọn hơn khi nghệ thuật không bị cơm áo gạo tiền thời thị trường chi phối?!
Gần đây lại thích thêm vài bài nhạc của Đỗ Bảo. Anh Bảo viết nhạc không quá xuất sắc, lời cũng không quá nổi bật. Nhạc của anh Bảo chỉ là tổng hoà của những thanh âm nhè nhẹ. Nhưng nó là thứ âm nhạc "hướng thiện". Nghe nhạc anh chợt thấy cuộc đời đáng yêu hơn nó đáng được yêu 1 chút. Nghe ca từ trong ca khúc của anh thấy mềm lòng đi hơn 1 chút, dù cuộc sống đôi khi làm lòng người chai sạn hẳn.
Thích ca khúc này - Bức thư tình đầu tiên - của anh Bảo. Hình như hơi khác người vì người ta nói bài này vốn là dành cho con trai, bài Bức thư tình thứ hai mới là dành cho con gái. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì con gái thích bài này đúng hơn chứ, vì nó là lời tỏ tình của một chàng trai mà?! Con gái ai mà không thích được nghe lời tỏ tình ngọt ngào đến thế...
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Tình yêu kỳ diệu đến thế sao?! Nhờ yêu mà người ta có thêm sức mạnh, nhờ yêu mà người ta đủ sức tiếp tục con đường mình đi. Mà thật ra bon chen đó, đố kị đó, đấu đá đó để rồi được gì? Tất cả những gì ta tìm kiếm không phải là vì thế này sao? Như "tình thoại" trong một bộ phim nào đó: "Em không quan trọng tối nay nhắm mắt lại như thế nào, chỉ cần sáng mai, và những buổi sáng còn lại của cuộc đời em, khi mở mắt ra bên cạnh em là anh, và nụ cười của anh..."
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Bình thường quen nghe Tấn Minh "rót" lời vào tai, hôm nay chợt nghe được Siu Black hát. Bài hát viết cho nam, nhưng chị Siu sửa vài chữ, nghe ngồ ngộ. Mọi người đọc lại lời theo "cái sự sửa chữa" của chị Siu (nhưng được biên tập lại bằng cái não-bộ-không-bình-thường của mình) bên trên xem thấy thế nào? Bài này chị Siu mới hát, tạm thời chưa tìm được bản ghi âm.
May mà còn vài anh nhạc sĩ trẻ đi theo con đường "nghệ thuật vị nghệ thuật" mà Việt Anh một đại diện. Có lẽ người ta sẽ dễ đi theo con đường mình đã chọn hơn khi nghệ thuật không bị cơm áo gạo tiền thời thị trường chi phối?!
Gần đây lại thích thêm vài bài nhạc của Đỗ Bảo. Anh Bảo viết nhạc không quá xuất sắc, lời cũng không quá nổi bật. Nhạc của anh Bảo chỉ là tổng hoà của những thanh âm nhè nhẹ. Nhưng nó là thứ âm nhạc "hướng thiện". Nghe nhạc anh chợt thấy cuộc đời đáng yêu hơn nó đáng được yêu 1 chút. Nghe ca từ trong ca khúc của anh thấy mềm lòng đi hơn 1 chút, dù cuộc sống đôi khi làm lòng người chai sạn hẳn.
Thích ca khúc này - Bức thư tình đầu tiên - của anh Bảo. Hình như hơi khác người vì người ta nói bài này vốn là dành cho con trai, bài Bức thư tình thứ hai mới là dành cho con gái. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì con gái thích bài này đúng hơn chứ, vì nó là lời tỏ tình của một chàng trai mà?! Con gái ai mà không thích được nghe lời tỏ tình ngọt ngào đến thế...
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
Tình yêu kỳ diệu đến thế sao?! Nhờ yêu mà người ta có thêm sức mạnh, nhờ yêu mà người ta đủ sức tiếp tục con đường mình đi. Mà thật ra bon chen đó, đố kị đó, đấu đá đó để rồi được gì? Tất cả những gì ta tìm kiếm không phải là vì thế này sao? Như "tình thoại" trong một bộ phim nào đó: "Em không quan trọng tối nay nhắm mắt lại như thế nào, chỉ cần sáng mai, và những buổi sáng còn lại của cuộc đời em, khi mở mắt ra bên cạnh em là anh, và nụ cười của anh..."
Bạn đời ơi,
Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,
Mắt anh kiếm tìm,
Tai anh lắng nghe,
Môi anh cất tiếng gọi,
Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
Bình thường quen nghe Tấn Minh "rót" lời vào tai, hôm nay chợt nghe được Siu Black hát. Bài hát viết cho nam, nhưng chị Siu sửa vài chữ, nghe ngồ ngộ. Mọi người đọc lại lời theo "cái sự sửa chữa" của chị Siu (nhưng được biên tập lại bằng cái não-bộ-không-bình-thường của mình) bên trên xem thấy thế nào? Bài này chị Siu mới hát, tạm thời chưa tìm được bản ghi âm.

No comments:
Post a Comment