26.03.97-26.03.06

Phật Tổ: Đường Tam Tạng, sao con muốn cứu người đàn bà này?
Đường Tăng: Cô ta đã vì con quá nhiều
Phật Tổ: Cho dù con cứu được cô ta thì sao chứ?
Đường Tăng: Con sẽ sống cùng cô ấy.
Phật Tổ: Đây chính là kết quả mà con mong muốn? Nếu như ta nói cho con biết thời gian hai con bên nhau chỉ có thể đến khi mặt trời lặn hôm nay, con nghĩ sao?
Đường Tăng: Con đồng ý!
Phật Tổ: Cũng chính vì vậy mà tình yêu của con cũng chỉ có hạn, con có bao giờ nghĩ rằng yêu một người là không nhất định cần có kết quả, không đòi hỏi kết quả thì sẽ không có sự tận cùng của một ngày. Ta tin rằng người con gái này hôm nay lên Thiên Đình đã dự định hy sinh bản thân, chứ không hề nghĩa rằng sẽ có cơ hội sống cùng con lần nữa, tình yêu không đòi hỏi kết quả này mới là vô hạn.
(A Chinese Tall Story 2005)
Ừm... Có lẽ những ai đã từng như thế thì sẽ hiểu hơn phải không nhỉ?! 
Chính là bởi vì ngay từ đầu đã “không nhất định cần có kết quả, không đòi hỏi kết quả” thì làm sao có sự tận cùng? Mỗi năm lại tự nhủ với mình: “Kỳ hạn sắp hết rồi, chắc chỉ còn 1 năm này nữa thôi”. Nhưng mấy cái 1 năm rồi? Cái kỳ hạn với chính bản thân hình như cứ dài mãi ra. Nó sẽ còn dài đến bao giờ chứ? Bản thân hiểu rất rõ cái chân lý mọi chuyện đã thay đổi, con người đã thay đổi, không còn gì giống ngày xưa. Bản thân hiểu rằng cái đang trói buộc chỉ là 1 biểu tượng. Vậy tại sao không thể tự cởi trói cho mình chứ? Tại sao mọi thứ đều có hạn định mà chỉ 1 lần duy nhất ấy lại không chứ? Con đường sẽ này sẽ dẫn ta về đâu?...
Ngày này năm ấy... nếu không ngoái nhìn lên lầu và bắt gặp 1 ánh mắt da diết đến thế, giờ này mình thế nào?

No comments:
Post a Comment